Đêm dữ dội
Đêm lắng sâu
Đêm thăm thẳm
Anh ở đâu?
ở đâu?
Nước mắt em ngưng đọng
Tâm hồn em tê dại
Tiếng gọi anh rơi vào khoảng không
Anh ở đâu?
Hoàng hôn rơi chậm
Đêm tối vây quanh
Em bất động
Bất biến
Rũ liệt thân xác
Mặc lũ côn trùng nuốt kín
phủ phê thân xác em
Anh ở đâu?
Em lặng ngắt
Em sống chỉ cần nhờ tia hi vọng
Mỗi đêm về ngóng ánh triều dương
Và...Âm thầm ...Dõi theo ảo giác
Tự dối mình...
Ồ không phải
KHông phải...Không phải
Nhưng sao câu chữ vấp tràn lan