Trích dẫn Trích dẫn của Dai_Anh Xem bài viết
Chị iu ơi, có một người sau khi đọc bài Nắng đã nói thế này…

“Thì ra người con gái khi yêu ngưòi ta lại khôn ngoan lão luyện, mượn nắng mượn gió để nói lên cái nóng ngàn độ của đam mê. Nồng nàn và rạo rực trong cơn yêu tan vào lòng nhau như nắng. Để rồi không giấu nổi lòng yêu và khát khao tuổi trẻ nên tác giả đã phải thốt lên:
Đoá hoa môi rực lửa
Mắt em cười
Vô thức, bản năng
Giọt mật vàng tạo hoá vương rơi!
Đoá hoa môi-nắng đã làm lấp lánh giọt vàng tạo hóa.Ác chiến thật khi dùng nội công để thoát ra cụm từ "giọt vàng tạo hoá" làm cho bài thơ rưng rừng hứng cảm và nôn nao trong khao khát đời thường…”


Thế mà khi đọc thơ chị, em lại không hiểu gì nhiều, em chán em thiệt..!
hihihi....chị gần như là người đầu tiên được đọc bài thơ này mà cũng..... chả hiểu gì mấy, khi nghe người ta phân tích mới giật mình: "Vô thức, bản năng" hóa ra lại nói nhiều đến thế. Khéo chị em mình phải học lại môn văn rồi em ạ.