Hành phương nam bước chân người lính
Tư thế bây giờ, anh : Nguyễn Bính của ngày xưa
Lục bát ngọt ngào ai thả mộng vào mơ
Vùng ký ức bỗng sôi trào trong huyết quản

Đọc vần thơ anh nghe chiều trôi lãng đãng
Thấp thoáng đó đây một chân lý hiện sinh
Đất nước bốn ngàn năm tạo dựng chẳng riêng mình
Ta khiêm tốn như giọt mưa tháp dòng trôi biển cả

Lịch sử ơi! Chớ thêu thùa vội vã
Chớ ôm vào lòng tất cả những tôn vinh
Hãy khiêm nhường như nắng gọi bình minh
Mỗi hạt cát cũng nghiêng mình tươm máu đỏ

Ôi bài học máu xương. Ôi hoang tàn còn đó
Cuộc chiến qua rồi ngọn gió thoảng mùi tanh.

Rất thích bài : Sài Gòn Thương Mến! Một cách nhìn rất hiện thực, sinh động. Thể hiện gần như một thời của cái ngày xưa. Bộc lộ được cả tâm tình của mình đọc mà nghe xốn xang. Cám ơn Bác.