SÀI GÒN THƯƠNG MẾN
Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”
Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc
Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết
Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.
Tôi đến Sài Gòn ngày ấy chưa xa
Thấy ngơ ngác trước đô thành lộng lẫy
Tôi thương Sài Gòn bằng những gì tôi thấy
Cố đô một thời tráng lệ kiêu sa.
Tôi gặp những người dân khoáng đạt chan hòa
Phố thị khác những gì tôi tưởng tượng
Tôi ở Bắc lớn lên trong thiếu thốn
Vẫn ngỡ đang đi tới cửa thiên đường.
Chân dép cao su đi khắp nẻo phố phường
Tôi trăn trở, hoang mang và nghi hoặc
Người Sài Gòn với Sài Gòn là vậy
Tôi trở về thao thức, ưu tư.
Tôi đến Sài Gòn ngày ba mươi tháng tư
Bằng tư thế của những người chiến thắng
Trở ra Bắc mang theo bao quà tặng
Con búp bê, khung xe đạp, chiếc đài …
Thủ trưởng bảo tôi ta thiếu cứ xài
Nhưng đó chỉ là phồn vinh giả tạo
Tôi gặp trẻ con, chúng khoanh tay thưa dạ
Nền giáo dục trong này chắc cũng giả tạo ư.
Hai mươi năm đất nước cắt chia
Bằng phần mười cuộc phân tranh Trịnh Nguyễn
Mà máu đổ, biết lấy gì đong đếm
Có chiến thắng nào đắt giá thế này không
Hàng triệu thanh niên hy sinh tuổi thanh xuân
Vết thương chiến tranh đến bao giờ hàn miệng.
Tôi hỏi đến người anh bên kia chiến tuyến
Được tin anh tử trận trước một tuần
Và Sài Gòn với làn sóng thuyền nhân
Bao nhiêu người đi không tới nơi định đến
Họ hàng tôi bỏ dần sang Mỹ
Thương người ở nhà, đôi lúc có quà thăm.
Đất nước tiêu điều, rồi lại hồi sinh
Tôi biết tới một Sài Gòn năng động
Là đầu tàu giữa trùng khơi vượt sóng
Trên con đường đưa Tổ quốc đến phồn vinh.
Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên
Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ
Và ao ước Sài Gòn hoa lệ
Sẽ đến lúc lại là “Hòn ngọc Viễn đông”.
TT
(Gom về nhân dịp gặp lại SG Tháng 4/2010)