TÌM EM Ở MIỀN QUAN HỌ


Trèo lên quán dốc tìm em
Gió hiu hắt thổi đầy thêm nỗi lòng
Những là tin đợi tin trông,
Tin thương tin nhớ sao không thấy người.
Ngẩn ngơ bèo dạt mây trôi
La đà cành trúc, cá bơi lượn lờ
Hay tôi lắm bạn em ngờ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ mặc tình.

Phải chi là khóm trúc xinh
Thì tôi đã đến bên đình tìm em
Phải em ngồi tựa mạn thuyền
Tôi bơi ra vớt cái duyên lỡ làng
Phải em gối lẻ loan phòng
Sao không bên gốc cây hồng hái hoa.
Giá đừng buông áo em ra
Chợ trưa muộn vẫn có ta với mình
Giá không thả tiếng tơ tình
Ai trằn trọc suốt năm canh võ vàng
Giá còn một chuyến đò ngang
Tôi ra bến đón em sang bên này.

Áo khăn người để lại đây
Hoa xinh bướm lượn rồi bay hướng nào.
Đêm em ngồi tựa song đào
Để cho tôi cứ ra vào vấn vương
Ngoài hiên gió lạnh canh trường
Thương em áo thấm giọt sương cuối mùa.
Người ta kẻ đón người đưa
Tôi tìm em, dẫu sớm trưa mặc lòng
Em về có dặn lại rằng
Chớ theo người lạ, đâu bằng đợi em.

Nay quay lại với hội Lim
Nhớ lời em hẹn cái đêm hôm rằm
Tôi về đan nón ba tầm
Đợi em, vạt áo ướt đầm như mưa.

Đã vãn rồi buổi chợ trưa
Mớ rau thêm héo mà chưa thấy người.

==========
Bài thơ mượn chữ những bài dân ca quan họ sau: Trèo lên quán dốc, Bèo dạt mây trôi. Còn duyên, Thỏa nỗi nhớ mong, Cây trúc xinh, Ngồi tựa mạn thuyền, Ngồi tựa song đào, Chàng buông vạt áo em ra, Tương ngộ tương phùng, Con nhện giăng mùng, Hoa xinh bướm lượn, Chuông vàng gác cửa tam quan, Người ở đừng về.