Ta chạy trốn những buổi chiều thăm thẳm
Anh nắng tàn soi rọi bóng tà dương...
Để giờ đây la lại rẽ chung đường
Hai lối bước soi tận tường lối nhỏ...

Có một tí thơ ngông, không vần không điệu, ghé sang thăm ngôi nhà của anh! Mong anh đừng cười.