HAI NỬA


Em dẫu là một nửa của mặt trăng
Nhưng đầy đặn đêm rằm, soi vời vợi
Còn nửa anh nhận phần mình khuyết tối
Để nửa em tỏa ánh sáng diệu huyền.

Nửa em nhìn vào vũ trụ, lung linh
Nửa anh lại quay lưng về trái đất
Ghép vừa khéo thành tinh cầu kỳ diệu nhất
Nên chẳng nửa nào thiếu nổi nửa bên kia.

Nếu một ngày nửa em mất đi
Thì nửa anh cũng trở về cát bụi
Và nửa em sẽ trở thành tàn lụi
Khi nửa anh tan vào vũ trụ bao la.

Thì lẽ nào mình có thể cách chia
Để nhân loại mất đi một Hằng Nga, cung Quảng
Và cứ thế em muôn đời tỏa sáng
Anh âm thầm hãnh diện nép bên em.

TT