Xin thơ
Được anh tặng 1 lần nên ăn quen xin tiếp

Anh có còn vần thơ nào dư dả
Cho em xin về góc nhỏ treo bày
Vách đang trống gió lùa sang lạnh lẽo
Có thơ người, gió ngại bóng bớt lay

Nếu thơ viết cho người anh giữ lại
Thơ cho mình em cũng khó cầm tay
Thơ hạnh phúc, em không đành dạ lấy
Thơ tủi sầu, e sầu hóa sóng vây

Em chỉ dám xin vần thơ vô ảnh
Chẳng viết cho ai, không day dứt điều gì
Để lỡ đọc, chẳng vô tình vương vấn
Anh có còn, thì hãy tặng em đi!

PL 13.9.09