KHÓC EM

Thế là từ nay mãi mãi mất em rồi
Anh gục khóc. Và thấy mình bất lực
Một cánh tay lìa, một phần cốt nhục,
Một phần đời ... cay đắng lắm em ơi.

Sẽ chẳng thể nào anh quên nổi hôm nay
Ngày định mệnh, đau thương và mất mát
Xung quanh em màu tang và nước mắt
Dải băng đen ..., nghi ngút nén hương trầm ...

Giờ em đi, một khoảng trống lạnh lùng
Những phiền muộn từ nay chẳng còn em san sẻ
Rồi mai nữa (anh bàng hoàng chợt nghĩ)
Lúc trời chiều, bóng xế chẳng còn em.

Kỷ niệm hiện về từ ký ức xa xăm
Em bốn tuổi, biết những ngày đứt bữa
Tuổi thơ ấu trôi qua trong tủi hổ
Anh đâu biết nhường em cho hết phần mình.

Sao lúc thiếu ăn không chỉ đói riêng anh
Lúc thiếu áo không chỉ mình anh rách
Em thì nhỏ, cảnh nhà thì quẫn bách
Chịu nỗi cơ hàn, sao không chỉ riêng anh.

Định mệnh trái ngang, em bạc phận đã đành
Càng thương quá một đời em vất vả
Khát vọng, ước mơ ... tất cả đều dang dở
Tất cả giờ đây bỏ lại dọc đường đời.

Anh biết em đã mệt mỏi lắm rồi
Với những toan lo, chuyện nhân tình thế thái
Em nhắm mắt không một lời trăng trối
Vết thương lòng đau tận phút lâm chung.

Rồi em đi, như thể đã dứt lòng
Như trốn chạy nỗi đau trần thế
Như xa lánh những gì vô nghĩa:
Địa vị, lợi danh, tham vọng sang giàu ...

Cuộc sống chẳng dài, xin hãy gắng thương nhau
Vì đồng loại, xin rộng lòng nhân ái
Người đã khuất cần đâu lời sám hối
Cũng chẳng cần đâu giọt nước mắt muộn màng.

Tất cả đã về đây, lặng lẽ đứng thành hàng
Giờ vĩnh biệt em ngào ngạt hương huệ trắng
Em có nghe lời những người đang sống
Nói với em. Và với cả chính mình.

Anh từ trong sâu thẳm cõi tâm linh
Thấy máu chảy, đau khoét vào tim óc
Thấy em về nhìn anh đầy nước mắt
Anh ngồi bên lặng vuốt tấm thân gầy.

Em nằm đây, một thước đất phủ dày
Một thước đất, cắt chia là mãi mãi
Anh đứng lặng trước nấm mồ đất mới
Ráng chiều pha, nhập nhoạng bóng cô hồn.

Cầu mong em yên nghỉ cõi vĩnh hằng
Anh còn đó với dòng đời oan trái
Để tiếc thương em suốt phần đời còn lại
Một kiếp người đầy nghiệp chướng trần ai.

Hẳn chừng em vẫn ẩn hiện đâu đây
Dãu cách biệt âm dương, em hiểu lời anh nói
Căn nhà nhỏ, màn đêm buông, gió nổi
Em không về, còn anh thức thương em.

Nay khóc em đây, đứt từng khúc ruột mềm
Đau đớn quá làm sao anh chịu nổi
Thắp nén hương này giã từ em phút cuối
Xin em về, chứng giám tấm lòng anh.