Trích dẫn của
Tường Thụy
THƠ VIẾT Ở SUỐI HOA
“Bão giông là ở đâu thôi
Bến em – mắt bão, ai người trách em”.
Đọc thơ em như suối chảy mát lành
Dẫu hờn giận mà vẫn trong trẻo quá
Hình như lệ đang lăn dài trên má
Giá được bên em lau nước mắt dỗ dành.
Có một cái gì rất đỗi mong manh
Gần gũi lắm lại như mơ hồ lắm
Mà ao ước cũng xa xôi, thăm thẳm
Em ở đâu trong cánh rừng âm u.
Một miền quê yên ả giữa tiết thu
Một bến nước trong veo và tĩnh lặng
Anh se sẽ, sợ nước hằn vòng sóng
Sợ bài thơ đang viết chợt lạc vần.
Lúc này đây, chúng mình đã rất gần
Đang chung em một khoảng trời, hẹp lắm
Mưa giăng giăng, nghe tin đài báo bão
Chẳng dám nghĩ vào tránh ướt bến bờ em.
Ly cà phê đắng, nóng nỗi niềm riêng
Anh ngồi đây, thấy lòng mình rất lạ
Cũng đôi phút dùng dằng đi và ở
Thôi anh về, tạm biệt Suối Hoa em.
Chiều Suối Hoa
TT