MƯỢN

Em cho anh nợ nụ cười
Được đà, anh mượn một vài câu thơ
Thế rồi mượn cả giấc mơ
Để còn biết lối làm vừa lòng em
Dần dà mượn mãi thành quen
Anh không trả được mới đem trả tình
Em cười, cái miệng đến xinh:
Thôi thì trả thế … cũng đành … biết sao.

TT