NGANG TRÁI
Có một lời yêu ngỏ muộn màng
Mà thành mong nhớ cháy tâm can
Thương em mòn mỏi cùng năm tháng
Nhìn bóng xuân qua lệ mấy hàng.
Có cả lời thương đến xót đau
Một thời thiếu nữ đã qua mau
Nỗi buồn mờ ảo như sương khói
Biết đến bao giờ ta có nhau.
Có một ngày thu nắng úa vàng
Anh về bên ấy đón em sang
Bến xưa côi cút chồn chân ngóng
Dõi mãi con đò đã quá giang.
Có những buổi chiều trong lặng im
Em ngồi bến nước lắng con tim
Mắt nhung thăm thẳm sầu đơn chiếc
Em nhớ, em mong một bóng hình.
Có những lần đi sắp tới nơi
Đoạn đường còn lại hóa xa xôi
Em ơi! … Tiếng gọi tan theo gió
Có lẽ tình ta mãi thế thôi.
Anh biết lòng em khó giãi bày
Biển cồn sóng nhớ vỗ chiều nay
Mặt trời chín đỏ nơi đầu núi
Thiêu đốt hồn anh em có hay.
Tường Thụy