Trích dẫn Trích dẫn của Tường Thụy Xem bài viết
Đọc bài bình của cháu và chú Nhật Nguyệt , chú vui và cảm động quá. Quả thật, trong những bài gửi lên, chú tâm đắc nhất bài này.
Câu “Áo em nhựa sống căng đầy/ mà thương áo mẹ mỗi ngày rộng thêm”, thực tế một chiếc áo mẹ dùng rất nhiều năm và đương nhiên không thể rộng ra được. Nhưng qua năm tháng, em lớn lên bao nhiêu thì mẹ héo hon đi bấy nhiêu, vì thế mới có cảm giác áo rộng ra. Cháu và chú Nhật Nguyệt đều cảm thụ chính xác. Thú thực, chú đã giàn nước mắt khi viết câu này.
Còn câu cuối “Anh đem mong ước rắc lên xuân thì": Em là mùa xuân của mẹ, xuân là em, xuân thì ở đây là em đang tuổi thanh xuân, mong ước rắc lên xuân thì nghĩa là anh mong ước có em.
Anh TT, Nhat Nguyet cũng rất xúc động khi đọc bài thơ này của anh, lúc viết cảm nhận của mình, NN cũng thấy lấn cấn ở câu cuối, giờ thì cả HN cũng vậy, khi ấy NN cũng lờ mờ hiểu được như anh đã gải thích, nhưng vẫn cứ có cảm giác câu cuối nó không liền mạch với toàn bài, câu kết mà để người đọc không thấy "đã", thì tiếc quá anh ạh! Vì một bài thơ đẹp, NN không ngại nói thật lòng mình, chắc anh hiểu và không giận đâu nhỉ