6 ơi, viết cho đủ một cặp mà
Bài này khi gửi dự thi, TT đặt tạm là TIỄN CON MÙA XUÂN để mọi người không căn cứ vào tên bài trên mà suy đoán ra tác giả.
KHÚC RU CON NGÀY XUÂN
Khúc ru thứ hai
Thế là con đã lớn khôn
Nay con xuất giá biết buồn hay vui
Vòng tay bố hóa hẹp rồi
Tiễn con mà thấy bùi ngùi bâng khuâng
Đất trời đang chuyển sang xuân
Từ nay tết đến con không có nhà.
Bây giờ thêm mẹ thêm cha
Quê hương cách mấy đã là quê chung
Biết rằng con chọn bến trong
Mà con đi vẫn cứ rưng rưng lòng.
Thế là con đã trưởng thành
Bõ công cha mẹ dụm dành chắt chiu
Bố nuôi con dưới mái nghèo
Một đời lận đận với nhiều đắng cay
Mà giờ bất lực buông tay
Nợ song thân biết trả vay thế nào
Hỏi trời, trời mấy tầng cao
Đành mang tiếng bạc, đành đau nốt đời
Nén hương có nói hộ lời
Xin ông bà xóa tội này được chăng.
Vợ chồng nghĩa ấy trăm năm
Giữ sao cho trọn tấm lòng sắt son
Đừng bao giờ thấy tiền khôn
Đừng coi nén bạc nặng hơn nghĩa tình
Cơm sôi bớt lửa thì lành
Ăn thua chi phải tranh giành thiệt hơn.
Những phường giá áo túi cơm
Thế nhân ai dại ai khôn ... chuyện đời
Bất nhân khó thoát lưới trời
Gian manh đâu phải là người khôn ngoan.
Còn bao kiếp sống cơ hàn
Giàu nhân nghĩa phúc sẽ càng dày thêm
Mong con hai chữ bình yên
Đừng tham vọng tới bạo quyền, hư danh
Con ngoan là của để dành
Cá không ăn muối sao đành được đây.
À ơi con ngủ cho say
Bố ru con nốt khúc này nữa thôi
Con mơ gì thế mà cười
Ừ xuân đang đến. Và trời đang xanh
Xin cho con những tốt lành
Mùa xuân phía trước là dành cho con
Dặm đời chân bố đã mòn
Cầu mong con được vuông tròn mai sau
Thôi lau nước mắt đi nào
Hôn con lần cuối mà sao nghẹn lòng
Nhìn con môi thắm má hồng
Lại thương con tết đến không có nhà.
Xuân Canh Dần 2010