Tin Hồng Minh, cô bạn gái sáng giá nhất lớp, lấy Việt kiều già khiến không chỉ lớp tôi mà cả trường cấp ba ngày ấy xôn xao.
Hồng Minh thì ai cũng biết, mỗi dịp đón các đại biểu trên tỉnh về dự khai giảng, ngày thành lập trường hay lễ hội, văn nghệ, meeting... đều có sự góp mặt của cô bạn xinh đẹp này.
Minh cao ráo, người mảnh dẻ, có mái tóc dài, thi thoảng được búi tròn phía sau lộ chiếc cổ trắng đài các, có hôm bạn lại kết tóc hai bên khiến bao bạn trai cùng lớp đang mải nghịch ngợm là thế, nhìn thấy cũng phải dừng lại, ngơ ngẩn ngắm.
Lực học của Minh cũng bình thường và bạn tự biết điểm yếu này nên chuẩn bị lên lớp mười một Minh đã đi thi và trúng tuyển vào trường Cao đẳng nghệ thuật quân đội, học lớp múa rồi sau sẽ hoàn chỉnh kiến thức ở đó.
Ai cũng mừng cho Minh đã tìm được cho mình hướng đi đúng, như cá gặp nước, tha hồ thể hiện. Hôm chia tay tất cả cùng động viên bạn hãy cố gắng hết mình, để đạt được thành công.
Rồi mọi việc cũng dần qua, cho đến ngày chuẩn bị về nghỉ tết Nguyên Đán, chúng tôi hay tin Minh đã bỏ học và sắp lấy chồng. Mọi người ngỡ ngàng, tiếc nuối, thắc mắc không hiểu vì sao Minh lại quyết định đột ngột thế.
Câu chuyện được lấy làm đề tài bàn tán khi người Minh lấy làm chồng lại chính là chú ruột của Huyền lớp bên cạnh, trước chơi cùng nhóm với Minh, hơn chúng tôi gần hai mươi tuổi.
Thì ra chú của Huyền trong một lần về nước thăm thú họ hàng bạn bè, dẫn cháu gái đi mua sắm vô tình gặp Minh, liền rủ đi uống nước, thế rồi “kết” luôn.
Theo lời nhiều người thì chú của Huyền giàu không để đâu hết tiền, ở bên Đức chú kinh doanh buôn bán khét tiếng, lấy vợ bên ấy nhưng vì không hợp nên đã chia tay, chú được một nửa số gia sản lớn của vợ nên càng thêm giàu có.
Minh cũng có vẻ ưng “chú”, bởi chú ga lăng như một quý ông, chịu chơi như thanh niên, lại là một đại gia lắm tiền và Minh tin tương lai của mình chắc chắn được đảm bảo…
Quen được ba tháng thì bạn lên xe hoa về nhà chồng sống trong vật chất sung túc. Song được hơn tháng thì chồng phải quay lại Đức để tiếp tục công việc kinh doanh, nửa năm sau mới về lại Việt Nam đăng ký kết hôn vì khi đó Minh mới đủ tuổi.
“Trói” được Minh xong chú lại đi, để lại lời hứa hẹn: “Em học lái ô tô đi, vì sang Đức phương tiện đi lại chủ yếu là xế hộp” và còn mua cho Minh chiếc Wave Thái, thời đó là niềm mơ ước của rất nhiều người.
Để rồi sau này mọi người cười nhạt nói với nhau: “Nó bán đời con gái lấy chiếc xe máy giá hơn ba mươi triệu đồng”. Cũng do ông chú đã không quay trở lại, chỉ nhắn tin về cho gia đình là không thích về Việt Nam nữa nên sẽ giải phóng cho Minh. Thích đi đâu thì đi, thủ tục ly hôn thế nào cứ việc tiến hành.
Giấc mộng vàng vụt tan chỉ trong vòng chưa đầy một năm, sau đó hiếm khi chúng tôi gặp được Minh, bạn giấu mình trong căn nhà nhỏ của bố mẹ, dường như chỉ còn biết ôm hận cho những quyết định đường đột, nông nổi của mình.
Cách đây một tuần tôi đi tàu về thăm nhà, lúc đứng chờ tàu tôi nhìn thấy Minh, đang định gọi thì thấy bạn mải chuyện trò thân mật với một người con trai, Minh sửa lại cổ áo cho người đó với vẻ gần gũi như người yêu, rồi họ cùng lên tàu, tôi e ngại chẳng muốn đến gần hỏi thăm.
Sau tôi hỏi một đứa bạn gần nhà Minh thì được biết, sau biến cố của cuộc đời Minh đã xin đi học bổ túc văn hóa lấy tấm bằng cấp ba, rồi xin đi học kế toán, giờ đang làm ở Hà Nội, yêu một anh ở dưới đó đã đưa về ra mắt, chắc là sắp cưới. Tôi nghe cũng thấy vui, liền xin số của Minh để chúc mừng thì đứa bạn ngăn: “Đừng, hình như nó vẫn đang giấu người yêu chuyện ngày nào, chắc chờ thời gian thích hợp mới nói, vì thế đã dám công khai người yêu đâu. Khổ thân nó, sống lúc nào cũng nơm nớp lo sợ”.
Tôi buồn và thấy ái ngại cho một nhan sắc như Minh. Ai dám chắc không có một ngày người chồng hiện tại sẽ vẫn chất vấn, khoét sâu lại nỗi đau ngày trước của nó, dù có thể đã biết, đã chấp nhận!
(Theo www.dantri.com)