Trang 1 / 2 12 LastLast
Bài 1 đến 10/17

Chủ đề: Thơ Xuân Quỳnh

Hybrid View

  1. #1
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Thơ Xuân Quỳnh

    Thơ XUÂN QUỲNH

    Mẹ của anh

    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong

    Ngày xưa má mẹ cũng hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen

    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao

    Lời ru mẹ hát thuở nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa

    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà

    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng

    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắc chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
    Last edited by loa kèn tháng tư; 30-07-2009 at 11:34 AM.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  2. #2
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Một nhà thơ có tài thật sự chỉ tiếc là Xuân Quỳnh ra đi quá sớm!

  3. #3
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Thơ tình cuối mùa thu

    Cuối trời mây trắng bay
    Lá vàng thưa thớt quá
    Phải chăng lá về rừng
    Mùa thu đi cùng lá
    Mùa thu ra biển cả
    Theo dòng nước mênh mang
    Mùa thu và hoa cúc
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Là của mùa thu cũ
    Chợt làn gió heo may
    Thổi về xao động cả:
    Lối đi quen bỗng lạ
    Cỏ lật theo chiều mây
    Đêm về sương ướt má

    Hơi lạnh qua bàn tay
    Tình ta như hàng cây
    Đã bao mùa gió bão
    Tình ta như dòng sông
    Đã yên ngày thác lũ.

    Thời gian như là gió
    Mùa đi cùng tháng năm
    Tuổi theo mùa đi mãi
    Chỉ còn anh và em

    Chỉ còn anh và em
    Cùng tình yêu ở lại...
    - Kìa bao người yêu mới
    Đi qua cùng heo may.

    Xuân Quỳnh

  4. #4
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Bàn tay em

    Gia tài em chỉ có bàn tay
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy
    Những năm tháng cùng nhau em chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay ?

    Bàn tay em ngón chẳng thon dài
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả
    Em đánh chắt chơi chuyền thuở nhỏ
    Hái rau rền rau rệu nấu canh
    Tập vá may, tết tóc một mình
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.

    Đường tít tắp không gian như bể
    Anh chờ em cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồng gìn giữ
    Trời mưa lạnh tay em khép cửa
    Em phơi mền vá áo cho anh
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc
    Năm tháng qua đi mái đầu cực nhọc.
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.

    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngả
    Khi anh vắng bàn tay anh biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không chắc trở...

    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ
    Em trao anh cùng với cuộc đời .

    Xuân Quỳnh

  5. #5
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Mùa Hoa Doi
    Bây giờ mùa hoa doi
    Trắng một vùng Quảng Bá
    Sóng ven hồ cứ vỗ
    Xanh một vùng cây tre.

    Ta đến với ta đi
    Bao lần anh có nhớ?
    Dưới vòm cây lặng lẽ
    Dưới vòm cây chờ mong.

    Cánh buồm trôi ngoài sông
    Bò tập cày trên bãi
    Nâu một vùng đất mới
    Đôi tay người gieo trống.

    Anh có đi cùng em
    Đến những miền đất lạ
    Đến những mùa hái quả
    Đến những ngày thương yêu?

    Qua nắng sớm mưa chiều
    Qua chặng đường tan phá
    Qua rất nhiều nỗi khổ
    Qua rất nhiều niềm vui.

    Anh có nghe hoa doi
    Quanh chổ mình đứng đó?
    Hoa ơi sao chẳng nói
    Anh ơi, sao lặng thinh?

    Đốt lòng em câu hỏi :
    Yêu em nhiều không anh?
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  6. #6
    Silver Member PhotobucketPhotobucketPhotobucket loa kèn tháng tư's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Bài viết
    320
    Thanks
    6
    Thanked 29 Times in 15 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Sóng
    Dữ dội và dịu êm
    Ồn ào và lặng lẽ
    Sông không hiểu nổi mình
    Sóng tìm ra tận bể

    Ôi con sóng ngày xưa
    Và ngày sau cũng thế
    Nỗi khát vọng tình yêu
    Bồi hồi trong ngực trẻ

    Trước muôn trùng sóng bể
    Em nghĩ về anh, em
    Em nghĩ về biển lớn
    Từ nơi nào sóng lên?

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu?
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

    Con sóng dưới lòng sâu
    Con sóng trên mặt nước
    Ôi con sóng nhớ bờ
    Ngày đêm không ngủ được
    Lòng em nhớ đến anh
    Cả trong mơ còn thức

    Dẫu xuôi về phương bắc
    Dẫu ngược về phương nam
    Nơi nào em cũng nghĩ
    Hướng về anh – một phương

    Ở ngoài kia đại dương
    Trăm ngàn con sóng đó
    Con nào chẳng tới bờ
    Dù muôn vời cách trở

    Cuộc đời tuy dài thế
    Năm tháng vẫn đi qua
    Như biển kia dẫu rộng
    Mây vẫn bay về xa

    Làm sao được tan ra
    Thành trăm con sóng nhỉ
    Giữa biển lớn tình yêu
    Để ngàn năm còn vỗ.
    Từng chiều rơi nghe như cõi lòng mình tê tái
    Ngỡ như đời còn gọi tên nhau

  7. #7
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Mây's Avatar
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    703
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 1 Post

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Mây yêu nhất thơ Xuân Quỳnh, cảm ơn chị LKTT.

  8. #8
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại


    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa

    Xóm nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.

    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông

    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ.
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên.


  9. #9
    Gold Member PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket Sanmei's Avatar
    Ngày gia nhập
    Jul 2009
    Location
    HCMC
    Bài viết
    620
    Thanks
    1
    Thanked 5 Times in 5 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Hoa cỏ may

    Xuân Quỳnh

    Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ
    Không gian xao xuyến chuyển sang mùa
    Tên mình ai gọi sau vòm lá
    Lối cũ em về nay đã thu

    Mây trắng bay đi cùng với gió
    Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ
    Đắng cay gửi lại bao mùa cũ
    Thơ viết đôi dòng theo gió xa

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ găm đầy
    Lời yêu mỏng mảnh như màu khói
    Ai biết lòng anh có đổi thay


    Em ké 1 bài chị nha LKTT ... em cũng thích thơ Xuân Quỳnh

    ******************
    Ghét lá vàng nên hận cả mùa thu ...
    *******************

  10. #10
    Super Moderator PhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucketPhotobucket
    Ngày gia nhập
    May 2009
    Bài viết
    6.058
    Thanks
    3.717
    Thanked 3.039 Times in 1.244 Posts

    Default Ðề: Thơ Xuân Quỳnh

    Tự hát

    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Di đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi

    (Xuân Quỳnh)

Trang 1 / 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • Bạn không thể tạo chủ đề mới
  • Bạn không thể trả lời
  • Bạn không thể dùng tập tin đính kèm
  • Bạn không thể hiệu chỉnh bài
  •