Trăm năm trong cõi người ta
Mang kiếp đàn bà , thiệt khổ lắm thay
.....
Và đàn khảy
Khúc tình tang
Và tim khảy
Khúc muộn màng
Vứt bỏ đi em
Lời xưa giả dối
Nghĩa gửi bên thềm
Anh thành phản bội
Xin đừng nhớ đến tôi
Em hãy tìm kẻ khác
Không thể sống bên đời
Mình xem như bội bạc
Em còn nhớ đến làm chi
Một chuyện tình không có thể
Em còn đợi mãi làm gì
Dối gian từ trong bốn bể
Đừng cố níu chân người mãi thế
Hãy là em một vế vô tình
Lời xưa gian dối vội tin
Nên em chịu án tử hình ... cô liêu !
Em về vá lại nửa tình yêu
Chớ mãi chờ tôi những sớm chiều
Bội ước xin làm tên bội ước
Tôi về vá lại nửa tình yêu
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!
Anh xin
Dừng lại
Tiễn bước
Em đi
Anh xin
Em mãi
Đừng mang...
Bởi vì...!
Nhạc lòng ta trỗi khúc tâm thi
Ảo ảnh mong manh tím dã quỳ
Anh đã tìm quên
Em nhớ làm gì...?
Đôi tình muôn ngã chia ly
Sầu vương trên những bờ mi ...nhạt nhòa...!
Không bè bạn , không tình yêu , không người thân , không cảm xúc ...!