Về nhà cảm thấy buồn lòng
Thôi đành câm nín cho xong với nàng
Chứ mà mãi cứ than van
Coi chừng ai đó phan lời chua ngoa !
Về nhà cảm thấy buồn lòng
Thôi đành câm nín cho xong với nàng
Chứ mà mãi cứ than van
Coi chừng ai đó phan lời chua ngoa !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Riêng em lời thiết lời tha
Anh ơi cứ uống bãi tha ma chờ
Anh "đi" em sẽ thẫn thờ
Yêu người say sỉn nên giờ đơn côi
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Rượu chưa tê dại đầu môi
Sao em nỡ vội trách tôi hỡi người
Anh say em hãy vui cười
Cho anh tận hưởng cuộc đời đẹp xinh ! ( hì hì )
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
...
Ông trời ổng nói nỉ non
Con ơi hãy cứ dùng đòn chân tay
Chiêu ấy cũng rất là hay
Chứ còn " hoá lớn " bó tay ông rồi !
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Bắt thang lên hỏi ông trời
Ông có nghe được bao lời của ai
Đọc rồi cảm thấy dựng mày
Thơ vui mà lại...ai hay...hoảng hồn!!!
Last edited by hamy; 29-01-2010 at 06:19 AM.
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!
Bắt thang lên hỏi ông trời
Có ai hiểu được thói đời nhân tâm
Nhiều người thì thích chơi khâm
Làm ta khó hiểu đêm nằm suy tư
Chờ em anh mãi cứ chờ
Và lòng tự hỏi " bao giờ có em ??? "
Bắt thang nhưng lại chần chừ
Hỏi ông trời đó suy tư điều gì?
Thơ vui sao chẳng viết chi
Vần thơ lạc lối ...thấy kì làm sao!
Tôi hoài nghi để rồi tin chắc chắn!!!
Tôi không muốn vội tin để rồi đi đến hoài nghi!!!