Chỉ vu vơ ...
Vần thơ ta viết chẳng người xem
Quanh năm tơ đóng bụi phủ mèm
Uh đấy, có phải là thơ đấy
Chỉ chút ưu hoài của riêng em
Là chút niềm đau chút nỗi sầu
Tâm hồn trống rỗng gửi vào đâu
Đành thôi trút cạn vào nét bút
Chẳng phải thơ đâu chỉ gửi sầu
Ai bảo lòng ta quá dại khờ
Ấp ôm nỗi nhớ dệt ước mơ
Đem lời hư ảo vào thương nhớ
Để tiếng mỉa mai - uh ... đấy thơ
Tôi biết phận tôi kiếp thân bèo
Nổi trôi dâu bể chẳng bến neo
Dám nào so bì người văn sĩ
Chỉ chút vu vơ dậu bìm leo
Ngậm kiếp tằm tơ chẳng dám cầu
Ngàn năm dâu bể lắp thương đau
Trăng tà chếch bóng nằm nghiêng lại
Chén rượu cay nồng dứt được đâu
Biết phải làm sao để dứt buồn
Bút nhòe nét chữ vẫn cứ tuôn
Dăm lời tự họa xua thương nhớ
Bỏ nặng vai mang xác thân trần



Trích dẫn