THƠ VIẾT CHO NGƯỜI…

Em thoáng đến như người thắp ngọn lửa
Sưởi trái tim anh một chút ấm nồng
Rồi bước đi giữa lạnh giá Mùa Đông
Bởi không thể lấp khoảng trời cách biệt.

Bản ballad bên anh nhẹ nhàng da diết
Vẫn âm thầm ru khuya vắng ngân nga
Em thật gần, rồi quá đỗi thật xa
Như giọt sương vừa ban mai - thầm lặng.

Khi tia nắng ngả cuối chiều choạng vạng
Sương có thầm thì: Ơi giọt nắng mong manh
Hay sương đợi một vầng trăng tỏa rạng?
Để đêm về ..
Vườn Nguyệt mãi trong xanh.

(Hình như em có nỗi buồn gió thoảng
Anh gom chờ ..
Thành bão tố riêng anh.!)


07.06.10