Hoa gạo giờ sao bỗng hóa xa xôi
Còn đâu nữa chung đôi khi cất bước
Nay phiêu bạt trên đường đời xuôi ngược
Nhớ thương kia như nước chảy qua cầu!
Bao nỗi nhớ ta gởi vào kỉ niệm
Đành xóa tan và liệm chết cuộc tình
Chẳng còn chi sao mình lại tơ vương
Cho nỗi nhớ niềm thương giăng khắp chốn!