Hồi ức về anh



Ngày xưa anh bảo em - cô bé!
Chẳng biết gì cứ ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Tháng năm trôi còn lại giấc mơ
Giờ đã cũ theo từng câu nói…

Ngày ấy tại anh biến em thành ngơ ngẩn
Như người trên mây nào biết đường về
Em hòa mình vào dòng suối đê mê
Mãi có anh là thượng nguồn bất tận

Em từng ví mình là cánh nhạn
Dễ rời xa trong một thoáng nắng rơi
Chỉ là em nói dối anh thôi
Cánh nhạn ấy từ lâu đã bị tình nhốt chặt!

“Thời gian lặng lẽ trôi…

Cánh nhạn lẻ loi
giữa bể trời hiu hắt
Không thể vượt qua
Để lạc mất hướng bay
Cứ quẩn quanh từ sớm đến muộn ngày
Sương chiều đè nặng mới giật mình bừng tỉnh…”


Ngươì về nơi xa xăm không còn gặp lại
Câu nói xưa người cũng đã lãng quên
Trái tim này không ngớt gọi tên
Cứ tìm về … Theo từng kỉ niệm…!