Sầu rơi!
Nhớ về em
giữa muôn trùng sóng vỗ...
Từng đợt dập dìu...
như muốn đánh đổ hồn anh.
Ngày bình lặng,
êm đềm nơi góc phố!
Có một người
như tuột dốc không phanh...
Ngày hôm qua,
sao đã vội trôi nhanh...!
Còn cười nói
màu xanh trong vòm mắt!
Ngày hôm nay,
bỗng một màu xám xịt.
Ngồi lặng thầm,
đong đếm lại ngày xưa...
Trời u hoài
sao trời chẳng đổ mưa...?!
Cho nhân thế
rũ bụi đường xa dai dẳng...!
Mây làm gì
sao cứ che mờ vạt nắng...?!
Để âm u...
phủ hoang vắng nẻo đời...!



Trích dẫn