Bỏ quên!


Ô cửa nhỏ...nơi anh ngồi làm việc...
Nhìn ra ngoài chỉ có bức rường rêu
Qua tháng năm dường như đã bạc màu
Đầy vết xướt tháng năm chưa lành lại...!

Dậu phong lan run lên khi gió tới
Khẽ đung đưa dường cố vớt phôi pha
Bao năm rồi như mộng mị thoáng qua
Anh bỏ quên bên mình nhiều kỷ niệm!!!