Em đóng chặc cữa trái tim tôi gọi hoài không mở
Tự bao giờ, tôi ngốc nghếch chẳng hay
Dù vẫn gần nhau, mỗi ngày... mỗi ngày
Mà đã thành xa... xa xôi vời vợi.
Dẫu biết con tim, không lời giải thích
Một sớm nồng nàn, bỗng chốc nguội tanh
Em chẳng là em là giọt nắng long lanh
Đã sưởi ấm, đốt cháy anh một thuở
Ừ ! đã hết, hết rồi! chẳng còn chi nữa
Mây vẫn trôi và gió cứ vô tình...
NN 13/12/09
Bài thơ này thấy nghi nghi.
Hay là nó có cái gì ghê ghê?
Ta già chưa nhỉ em ơi?
Để thơ hon hỏn vay đời nỗi đau.