Hồn Hoang
Bỗng một ngày lòng chợt buồn tênh
Ta lại thấy cuộc đời thêm xơ xác
Đêm tình nhân, con tim ngơ ngác
Trò chơi ái tình phút chốc không tên
Ta đi qua những con phố không đèn
Những ô cửa không còn đôi mắt đợi
Những kỷ niệm cách xa vòng tay với
Những lâu đài khép chặt cửa trái tim
Ta nhìn đời bằng những phút lặng im
Cố sống với niềm tin đánh mất
Nỗi cô đơn chẳng có nơi chôn cất
Nghĩa địa tâm hồn lạnh lẽo, hoang vu