Hương Mơ
(02/09 Tặng Đàm Thanh Yến )

Đến tháng CHÙA HƯƠNG ngát hương MƠ
Anh cùng em đi vãng cảnh chùa
Rồi lại mất em, từ độ ấy
từ độ Chùa Hương ngát hương mơ

Nhớ ai dòng Yến chảy chứa chan
đôi bờ nắng toả khói nhẹ lan
núi ẩn trong mây, buồn trầm mặc
có phải hôm nay bỗng nhớ ngàn?

BẾN ĐỤC qua rồi, em biết không?
Mà lòng em sao quá mênh mông
biết đâu là bến mà anh lái
con thuyền ân ái tránh cuồng phong

Anh chẳng thấy bờ bến lòng em
chỉ thấy em cười nở hoa tim
chỉ thấy mắt em sâu thăm thẳm
để trái tim anh nặng nỗi niềm

Phải em là vạn nén trầm hương
Thơm ngát bên anh những ngày thường
hay em là trái mơ xinh đẹp
chua chát lòng anh nỗi yêu đương

Phải chăng anh không biết tương tư
Hay trái tim em một con đò
chở anh bỏ giữa khu RỪNG CẤM
để cánh chim chiều lạc bơ

Phải chăng em ngàn vạn ước mơ
để trái tim anh rộn ý thơ
hay em là đỉnh HINH BỒNG ấy!
chót vót lưng trời chẳng vương tơ

Đâu mối tình em- một giấc mơ
Hay còn OAN ức một tình xưa
Hay em đã nguyện làm núi TUYẾT
Rũ sạch muôn vàn cuộc mây mưa

CHƯƠNG ĐÀI vò võ tiếng chuông khua
SƠN THUỶ HỮU TÌNH cứ trơ trơ
Cầu kia ai bắc qua dòng YẾN
Một nhịp- cô đơn đến bao giờ? *

Lẽ nào em đã hoá thành MƠ
cho lòng anh nặng gánh sầu tư
cho mảnh trời anh buồn cô quạnh
cho gió đời anh thổi hững hờ

Thôi, thế là qua một mùa mưa
Chùa Hương tan hội, hết mong chờ
Nắng vàng thiêu cháy bao mộng đẹp
từ giã em. Về nặng túi MƠ