Sông Hồng, Em và Tôi

Em vẫn thế...
ngờ nghệch một dòng sông
Cứ vồn vã chảy vào lòng Hà Nội,
Anh mãi là con thuyền nông nổi
khờ dại trôi,
khờ dại
những bến tình...

cả một đời
sông chảy chẳng tiếc mình
để sỏi đá đôi bờ trơ vết sẹo
quằn quại dưới những thân tàu rày xéo
chấp chới giữa dòng, lục bình trộm dâng hoa

nỗi lòng gì- Sông đỏ đục phù sa
sâu dưới đáy có khi nào lặng lẽ
ôm lấy Thủ Đô, căng tràn sức trẻ
Sông luôn vỗ về Hà Nội nhé, Sông ơi ...