Em sắc nước, Em nghiêng trời
Cho anh suốt cả một đời ngẩn ngơ
Ước gì em mãi bé thơ
Để anh cõng đến bây giờ lại hay
Em sắc nước, Em nghiêng trời
Cho anh suốt cả một đời ngẩn ngơ
Ước gì em mãi bé thơ
Để anh cõng đến bây giờ lại hay
Last edited by Ryan Giggs; 06-12-2009 at 01:36 PM.
Mùa Xuân và Bóng Tối
(Tặng một em gái bị mù bẩm sinh)
Chưa một lần được thấy Ánh Sáng
chưa một lần được thấy Mùa Xuân
Em vẫn tin
Mùa Xuân sẽ giống như những lời Chị kể
như trong câu hát,
như trong bài thơ...
Em chưa được thấy bông hoa nở bao giờ
bông hoa có đẹp như tiếng cười trẻ nhỏ !?
Em nghe thấy tiếng chim và hương thơm trong gió
thật gần đâu đây trước khoảng tối vô hình..
Chẳng ai nói cho em biết về tuổi của mình
mười sáu năm, mùa xuân và bóng tối
mười sáu năm, quanh em chẳng có điều gì thay đổi
mười sáu năm em chờ đợi mùa Xuân
Có biết đâu
Xuân đã ở rất gần
trên miệng cười,
trên nét mặt
Mùa Xuân.
Last edited by Ryan Giggs; 07-12-2009 at 07:47 PM.
Giã biệt!
Đã xa rồi phải không em yêu nhỉ?!
Anh giật mình cứ nghĩ mới hôm qua
Cám ơn em trao giây phút đậm đà
Anh ép mãi vào tim gầy giá lạnh
Bước đường đời đầy chông chênh góc cạnh
Cầu mong em được mãi mãi bình an
Anh tiếp tục bước đường dài phiêu bạt
Giấc mơ đầu...chưa ghép đã vội tan
Em biết không?! Tình ta là hư ảo
Đến cuối cùng cũng hai ngả chia ly
Ngày hôm nay, anh quay mặt bước đi
Mong hai đứa đừng luyến lưu duyên cũ
Hãy vui lên nhé em đừng ủ rũ
Mộng vỡ rồi cố gắng sẽ quên đi
Anh xin lỗi ngàn lần dường chưa đủ
Cầu mong em hạnh phúc giữa đời này
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
TIẾNG ĐÀN
Tiếng đàn
tiếng đàn
cung bậc
trầm
thánh thót
ríu ran,
Ai dạo đó
lan nhẹ
qua ô cửa
tôi lắng nghe
chừng như nín thở,
tiếng đàn đêm
của bạn phòng bên
tiếng đàn đêm
nức nở
đứt
theo từng ngọn gió
Bạn lòng hỡi
gợi chi niềm thương nhớ
hay giận, hờn
gội nhựa ướt đầu xanh
đêm se buồn
tôi lần đến bên Anh
lắng tai đón
những âm thanh vừa tới
“DÒNG SÔNG MÁU”
nơi đây ư?
ai chờ, ai đợi
ai hờn, ai tủi
ai tìm ai
thuyền đi về thấp thoáng Hôm, Mai
"RÊ VAN ĐƠ" đâu rồi em ơi?
dẫu đi hết nửa phần đời
vẫn nhớ!
Em dắt tôi qua một thời trắng xoá...
đất phù tang lả tả
cánh Anh Đào
đường hành hương lạ bước, bỗng xôn xao
Chào em gái
Ha-Ba-Na xưa, có phải?
tuổi mười hai
đuổi bướm,
bắt chim
Ôi quê mình
rất đẹp
như em.
Đêm GHI-RÔN, quây quần, đợi trăng lên
nghe biển hát
ANH LÍNH PHÁO ĐÀI
khuya rồi còn gác
trong tiếng nhạc đàn vui
“SI-BÔ-NÊ”
tha thiết, mến yêu ơi
hạnh phúc trong tôi
thề giữ trọn đời...
Cơn đau qua, nước rút rồi xa
vẫn thấy Đời đau. Nơi ấy.
một trái bom rơi,
một trời lửa cháy
cứ bùng lên trong nỗi nhớ thương nhau
Giọt nước mắt này
Rớt
từ đâu?
xuống đâu?
khi em hát...
Phải chăng cuộc sống quê Anh bắt đầu từ đổ nát
đã nhóm lên xúc động cuộc đời Em
Người bạn
với cây đàn
thức trắng đêm
đợi bình mình về bên cửa sổ
rồi ngày mai sẽ bừng lên rực rỡ
giữa thanh không
vẫn dìu dặt tiếng đàn
cung bậc trầm
thánh thót
ríu ran...
Last edited by Ryan Giggs; 12-12-2009 at 11:23 PM.
Về đây đi em!
Đã bao ngày không gặp
Cứ thấy nhói cõi lòng
Chờ hoài sao chẳng thấy
Người đi rồi phải không?!
Đêm buồn online muộn
Mong được đọc tin ai
Hộp thư sầu trống rỗng
Lòng bất chợt thở dài
Em ơi về đi nhé!
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Đôi gót chân phiêu lãng
Rướm máu quãng hồng trần.
Tim chợt nghe đau nhói.
Của đôi lời ăn năn.
Em xưa hiền như cỏ.
Trăng mười sáu kịp tròn
Anh qua từ dạo đó.
Khối tình chỉ con con.
Anh xưa đời phiêu lãng
Dọc ngang chí tung hoành.
Vay tình em một thoáng.
Để giờ đời lạnh tanh.
Ta xưa vụng dại lắm
Biết được đâu chữ ngờ.
Đường đời dài rộng lắm.
Biết tìm nhau đâu giờ.
( BV )
Hãy chấp nhận!
Người yêu ơi đừng bao giờ em nghĩ
Cuộc tình mình ập đến thật quá nhanh
Rồi ngày sau khi giấc mộng không thành
Riêng hai đứa ôm nỗi lòng nấc nghẹn...
Không em yêu...chớ đừng nên e thẹn
Cứ yêu đi đời có được bao lâu
Anh sẽ mãi dìu đôi tay bé bỏng
Bước cùng nhau...những bước thật nhiệm màu
Ta đi tìm một ánh nắng ban mai!!!
Hồn Hoang
Bỗng một ngày lòng chợt buồn tênh
Ta lại thấy cuộc đời thêm xơ xác
Đêm tình nhân, con tim ngơ ngác
Trò chơi ái tình phút chốc không tên
Ta đi qua những con phố không đèn
Những ô cửa không còn đôi mắt đợi
Những kỷ niệm cách xa vòng tay với
Những lâu đài khép chặt cửa trái tim
Ta nhìn đời bằng những phút lặng im
Cố sống với niềm tin đánh mất
Nỗi cô đơn chẳng có nơi chôn cất
Nghĩa địa tâm hồn lạnh lẽo, hoang vu
VÔ TÌNH
Em đóng chặc cữa trái tim tôi gọi hoài không mở
Tự bao giờ, tôi ngốc nghếch chẳng hay
Dù vẫn gần nhau, mỗi ngày... mỗi ngày
Mà đã thành xa... xa xôi vời vợi.
Dẫu biết con tim, không lời giải thích
Một sớm nồng nàn, bỗng chốc nguội tanh
Em chẳng là em là giọt nắng long lanh
Đã sưởi ấm, đốt cháy anh một thuở
Ừ ! đã hết, hết rồi! chẳng còn chi nữa
Mây vẫn trôi và gió cứ vô tình...
NN 13/12/09