Chiều lại buồn như một bài thơ
Ai nhốt tôi vào trong nỗi nhớ
Giọt café chút lòng mình, vô cớ
Ta dịu dàng ve vuốt tóc người dưng
Giọt thời gian phảng phất giữa lưng chừng
Chẳng thể xoá tan vết hằn sâu ký ức
Trái tim non đương oằn mình thổn thức
Tiếng rao tình là thực hay mơ...
Chiếc lá vàng níu mình như vẫn đợi chờ
Cố bám lấy cành khô tưởng là sự sống
Ta bé nhỏ giữa không gian trống rỗng
Mặc lòng mình, chới với giữa mênh mông