Một thời giông bão nổi trôi
Duyên tình đã hết chia phôi lối về
Đò chiều neo ở bến quê
Có em gái nhỏ vân vê sắc chiều
Một thời giông bão nổi trôi
Duyên tình đã hết chia phôi lối về
Đò chiều neo ở bến quê
Có em gái nhỏ vân vê sắc chiều
Dừng lại?
Chỉ gọn lỏn một từ..
Rồi vẫy tay chào tạm biệt
Gieo vào anh nỗi âu sầu da diết
Đêm tàn canh vẫn ôm gối lặng lờ
Bên chiếc bàn quen thuộc- thẫn thờ
Anh muốn lắm mà vần thơ hờn dỗi
Lòng đã dặn- em buồn- mình có lỗi
Chỉ trách người nỡ cằn cỗi tình em…
.....
“Không ngủ được, trọn hết cả một đêm”
Câu vô tình tim ta mềm - dao cắt..!
Xin tạc vào lòng
Nỗi sầu muôn thủa
Tình kia dẫu úa
Cũng nguyện một đời
Giữ lại người ơi
Chữ tình dang dở
Phận duyên đã lỡ
Cũng đừng mất nhau
Tóc có nhạt màu
Da mồi chân chậm
Con tim vẫn đẫm
Một màu đỏ tươi!
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Nghe đâu đó vọng về tiếng nhạc
Bỗng thấy lòng nhẹ quá anh ơi!
Tình em dẫu có anh rồi
Dẫu cho anh đã đắp bồi lòng em
..........
Em bình yên rồi em sẽ bình yên
Nỗi đau xưa em đã từng trải nghiệm
Cuộc đời giờ dẫu có muôn ngàn chuyện
Muôn khó khăn em vẫn nguyện vươn lên
Em bình yên rồi em sẽ bình yên
Chỉ mong anh giữ nguyên kỷ niệm
Cất vô miền ký ức ấm êm
Nếu một ngày chợt muốn không quên
Xin anh hãy dành cho em một chút
Lắng tâm hồn nhớ đến niềm xưa:
“ Dại dột quá…”
Dẫu tìm bình yên là điều không dễ
Nhưng….
Em bình yên rồi em sẽ bình yên.
Đến giọt nắng cũng lạnh
Có nỗi buồn nào vời vợi chơi vơi
Để ta cạn lệ hoen sầu tê tái
Nỗi buồn đó làm lòng ta tê dại
Nhớ em, ừ anh rất nhớ em ơi
Nhớ em hồn đã xanh xao
Thương em dạ mãi cồn cào hằng đêm
Mong sao thấy nét môi mềm
Đợi em, anh nguyện mang tên khắc lòng
Nỗi đau đợi chờ..
Có một người đã đợi
Đếm từng giây đi qua
Có một người đã đợi
Trong đau đớn thật thà
Một từ thôi ngắn ngủi
Cắt lòng nhau trong trăm năm
Một từ thôi ngắn ngủi
Nhói từ đây vết dằm
Những đêm em không ngủ
Nhớ da diết một người
Những đêm em không ngủ
Lệ trong lòng tuôn rơi
Ngày vừa mới đây thôi
Ngày đã xa hút mắt
Anh vừa mới đây thôi
Mà giờ em che mặt
...
Nợ anh.. chắc nhiều lắm
Nợ mình niềm vui quên
Ước gì...ta trở lại
Uống vào nhau môi mềm...