Chỉ gọn lỏn một từ..
Rồi vẫy tay chào tạm biệt
Gieo vào anh nỗi âu sầu da diết
Đêm tàn canh vẫn ôm gối lặng lờ
Bên chiếc bàn quen thuộc- thẫn thờ
Anh muốn lắm mà vần thơ hờn dỗi
Lòng đã dặn- em buồn- mình có lỗi
Chỉ trách người nỡ cằn cỗi tình em…
.....
“Không ngủ được, trọn hết cả một đêm”
Câu vô tình tim ta mềm - dao cắt..!