Gửi....người ghét anh...!!!
Chưa bao giờ anh thấy mình như thế
Bất cần đời...bỗng chợt hóa ưu tư
Nhiều lúc nghĩ thấy dường như phi lí
Tự dưng buồn với suy nghĩ vẩn vơ
Có khi nào về lại thưở ngu ngơ
Bao mơ mộng trong anh về bất chợt
Anh không tin mình lại là người khác
Lại bồi hồi với cảm giác đã quên
Chiều nay sao hồn cứ trải mông mênh
Nơi chốn ấy em vui không em nhỉ?!
Em cứ ghét, và ghét anh đi nhé!
Rồi sau này em nghĩ lại sẽ thương!
Anh vô tình làm em dậy nỗi buồn
Anh xin lỗi từ nay không dám nữa
Một lần này...anh...anh...anh xin hứa
Không bao giờ tái diễn nữa đâu cưng!