Về lại nghe em!!!
Nghe cuộc gọi anh thấy lòng ấm áp
Giọng em cười ríu rít hệt ngày xưa
Vẫn quan tâm về anh như thưở trước
Lòng chợt dâng nỗi xao xuyến vô bờ!!!
Em biết không?! Em tựa những vần thơ!!!
Anh đã viết và vẫn hoài viết mãi
Chứa đựng tâm tình của anh thế đấy?!
Ôi dạt dào, phủ lấp cả không gian!
Anh yêu em, như màu xanh bát ngát giữa đại ngàn.
Qua năm tháng dù có thăng trầm, vẫn giữ hoài nhựa sống!
Về lại với nhau được không người anh yêu bé bỏng?!
Nối lại cung đàn....xa lắm....bị vỡ đôi...!!!
Bao năm cứ ngỡ vùi chôn,
Giờ anh mới biết không quên được người!!!