Nhân duyên
Gió Xuân thổi em về mềm tóc
Nắng Hạ sang em khác mất rồi
Lửng lơ gió nắng vẫy mời
Ngả chiều chúm chím sáng ngời mắt nhau!
SÓC (R)
Nhân duyên
Gió Xuân thổi em về mềm tóc
Nắng Hạ sang em khác mất rồi
Lửng lơ gió nắng vẫy mời
Ngả chiều chúm chím sáng ngời mắt nhau!
SÓC (R)
Có bao giờ em thử hiểu Anh không?
Mà nặng nhẹ như mưa rào giữa hạ
Gần mà xa lạ
Sống vậy đến bao giờ?
ĐẠI KÝ ĐỘC QUYỀN BIA HEINIKEN!