Hồ lặng gió chờn vờn bóng nguyệt
Bên song thưa hao khuyết vóc mai
Câu thơ nét chữ miệt mài
Thiên di đã khuất gửi ai bây giờ
Sương khuya phủ hoang mờ một lối
Tiếng ru hời vời vợi trong đêm
Lệ rơi đã mặn môi mềm
Người đi có thấu nỗi niềm tương tư
Đời cõi tạm thực hư trăm ngả
Đã dặn lòng nẻo lạ chớ qua
Vậy mà say lối nguyệt hoa
Lòng trong giờ những xót xa đong đầy…