Người rong phố, đêm sương nhè nhẹ
Tiết hạ về khe khẽ trên vai
Có nghe thoang thoảng hoa nhài
Về theo trong gió những ngày xa xưa
Đèn nhạt bóng, ánh mờ chẳng bén
Sao không về mà vén giấc mơ
Để ta chờ đợi thẩn thờ
Vần thơ dang dỡ bơ vơ nỗi lòng
Nếu người biết, ta còn mong ngóng
Chờ tin ai bên bóng đèn vàng
Sao người chẳng đến hỏi han
Để vần thơ khóc lỡ làng cô đơn ......