Trích dẫn của 1100i Tự nhiên muốn say mèm quên hết Nợ trần gian mê mệt tấm thân Phong sương bởi ngấm bụi trần Yêu thương rồi cũng muôn phần khổ đau. Uống cho say mong sầu tan biến Từng chén nâng, muộn phiền ngấm sâu Tưởng đâu tình đậm cho nhau Say rồi mới thấm tình nhàu mà thôi
Đến giọt nắng cũng lạnh
Quy định của diễn đàn