ĐỌAN 67
QUÁN CAFÉ – TRƯA
My và Phong ngồi đối diện nhau ở một góc bàn vắng
PHONG
- Anh đã nghe Khôi kể một số chuyện…
- Đúng là anh quá nóng nảy. Nhưng em cũng hành động thật trẻ con. Em sống quá cảm tính, và mọi việc em làm cũng vậy, có bao nhiêu người chấp nhận được khi nghe kể về những câu chuyện của em?
MY
- Em không cần biết.
PHONG
- Em lại vậy… Em luôn ngang bướng một cách vô lý.
MY
- Đâu phải anh mới biết con người em thế nào?
PHONG
- Em không nhận thấy mình có gì sai?
MY
- Có lẽ em cũng có phần sai. Nhưng cuộc sống không có gì hòan thiện cả. Như vậy mới là con người. Ít ra em cũng sống tự nhiên với những gì thuộc về em.
PHONG
- Em cứ như vậy thì làm sao có thể vun vén được một mái gia đình?
MY
- Nên hôm nay em cũng định nói với anh, có lẽ mình nên tạm chia tay nhau một thời gian sẽ tốt hơn. Em thấy mình chưa đủ chính chắn để trở thành người phụ nữ của anh…
ĐỌAN 68
PHÒNG KHÔI – ĐÊM
(Khôi nằm trên giường, cầm đt và nhắn tin)
KHÔI
- Café không chị hai?
PHÒNG MY – ĐÊM
(My cũng đang nằm trên giường, lấy điện thoại xem tin nhắn – khẽ thở dài)
MY
- Qua đây đi!
PHÒNG KHÔI – ĐÊM
Khôi vui vẻ bước xuống giường tiến lại tủ quần áo và mở cửa…
ĐỌAN 69
TRƯỚC CỖNG NHÀ MY - ĐÊM
My đứng trước cổng chờ Khôi, Khôi chạy chiếc Harley Davidson màu đỏ đến.
MY
- Ủa, không phải đổi xe rồi à?
KHÔI (nheo mắt lém lỉnh)
- Ngoài giờ hành chính rồi.
My cười khẽ lắc đầu chịu thua và lên xe Khôi…
ĐỌAN 70
VỈA HÈ – ĐÊM
Khôi và My ngồi trên bậc thềm nhỏ trên vỉa hè sau lưng café HighLand gần nhà hát thành phố, trên tay mỗi người là một ly café.
MY
- Không ngờ chỗ này cũng có người bán café ha!
KHÔI
- Chỗ này gọi là “café bệt”. Sài Gòn có nhiều chỗ như vầy lắm. Nhưng chỗ này được nhiều người thích. Đa số là sinh viên hoặc dân mới ra trường, dân có đầu óc… tưng tưng một chút nữa.
MY
- Tui không nằm trong mấy danh mục vừa kể nhỉ.
KHÔI (đùa – vừa nói vừa cười, nhấp một ngụm cafe)
- Thấy cũng “tưng” lắm mà.
MY (lườm khẽ Khôi, cũng nhấp một ngụm café)
- Ngồi ở đây có bị công an đuổi không?
KHÔI (bật cười)
- Hên xui.
MY
- Vậy là bị đuổi? Bị đuổi rồi sao?
KHÔI
- Thì xe ai nấy chạy chứ sao nữa.
MY
- Rồi tiền café?
KHÔI
- Dân uống café ở đây dù là thành phần nào cũng không ai giật tiền café cả. Chạy xong thì quay lại. Trừ khi có ai đó không bao giờ quay lại đây lần thứ 2 thì có thể… đi luôn.
MY
- Ngồi ở đây cũng thú vị thật. Nhìn xe qua lại, nhìn mỗi người một góc. Gió thổi hiu hiu…
KHÔI
- Nãy giờ nói chuyện “ngoài lề” không ha?
MY
- “Trong lề” không đó chứ. Nãy giờ tui có ra đường đứng đâu.
KHÔI (phì cười – chậm rãi…)
- Tui có nói chuyện với Phong…
MY
- …Kết thúc rồi…
KHÔI
- Chia tay vì một chuyện lãng xẹt vậy à?
MY
- Không! Nhưng một chút thay đổi, một chút khỏang lặng, làm tui suy nghĩ lại nhiều việc…
Khôi và My trầm tư nhìn nhau cười nhẹ và nhấm nháp café… Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng tư…