ĐỌAN 55
CTY HƯNG TRẦN – SÁNG
(Phòng giám đốc)

Ông trần ân cần bắt tay Phong.

ÔNG TRẦN


- Cảm ơn Phong và các bạn, chỉ hơn 1 ngày mọi người đã khắc phục xong sự cố rồi.

PHONG

- Đó là trách nhiệm của chúng tôi, thưa ông trần.

Ông trần đưa tay ý mời Phong ngồi xuống bàn tiếp khách.

ÔNG TRẦN


- Không biết đã có thông tin gì về hacker chưa Phong?

PHONG

- Trước mắt chỉ mới xác định được hướng tấn công là từ server nước ngoài vào, hi vọng hết hôm nay sẽ tìm được IP cụ thể hơn.

ÔNG TRẦN

- Tôi chỉ lấy làm lạ, đây không phải là một cuộc tấn công hàng loạt như những sự cố đình đám trước đây. Về phía công ty Hưng Trần, tuy nói nhỏ không nhỏ, nhưng lớn cũng không lớn. Tôi không nghĩ đối thủ nào lại cạnh tranh theo kiểu này. Có lẽ chỉ là một cá nhân nào đó. Một hacker mũ đen ngang tàng chẳng hạn. Ngứa nghề phá cho vui. Phong có nghĩ vậy không?

PHONG (tỏ vẻ thân thiện hơn)

- Tạm thời cháu không dám suy đóan điều gì, sáng mai cháu sẽ có câu trả lời cho chú.

ÔNG TRẦN (gật gù)

- Ừm.m…

ĐỌAN 56
NHÀ ÔNG TRẦN – ĐÊM


Đang ngồi suy tư ở phòng khách, thấy Duy đi chơi về chuẩn bị lên phòng, ông Trần nói vọng.

ÔNG TRẦN


- Con với cái, không biết lo lắng gì phụ gia đình, chỉ biết ăn rồi đi chơi.

Duy hơi dợm bước, uể oải quay lại sa lông ngồi đối diện ông Trần.

DUY

- Ba không cho con đi làm, giờ lại nói con không phụ ba.

ÔNG TRẦN

- Không phải ba kêu con vô công ty phụ ba sao?

DUY

- Tại sao nhất định con phải vào công ty ba làm việc? Con có sở thích và con đường của con mà. Nhưng ba không thích, ok! Ba dư sức nuôi con, thế thôi.

ÔNG TRẦN

- Con người ta, chỉ cỡ tuổi con, đã là một chuyên viên mạng giỏi rồi. Nhìn lại con thì…

DUY

- Vì “ba của con người ta” để “con người ta” làm những gì “con người ta thích” đó ba!

ÔNG TRẦN

- Ờ, con giỏi thì mai vào công ty ba, tìm ra cái thằng hacker đang làm ba nhức đầu đi, rồi hãy nghĩ mình có làm được gì không.

DUY

- Không phải ba đã thuê 1 đội ngũ giỏi của công ty Anti-Networking tới rồi sao?

ÔNG TRẦN

- Chỉ mới tìm được hướng tấn công từ server nước ngoài thôi, IP cụ thể và thủ phạm chưa biết thế nào.

Duy cười khẩy, không nói mà đứng dậy đi thẳng lên phòng, ông Trần chỉ biết ngó lơ thở dài ngán ngẩm.

ĐỌAN 57
CỔNG NHÀ MY - ĐÊM


Phong dừng xe trước nhà My, My bước xuống, mỉm cười nghiêng người chạm khẽ môi mình vào môi Phong thay lời tạm biệt.


MY

- Dạo này chắc anh mệt lắm, không cần qua em thường xuyên đâu, nhớ ngủ sớm đó!

PHONG (cười nhẹ)

- Theo mệnh lệnh của bx, 3 tháng phải lên trưởng phòng, tất nhiên phải vất vả một chút.

My phì cười.

PHONG


- Thôi em vào nhà đi! Ngủ sớm nha!

MY

- Ox ngủ ngon!

Hai người đưa tay bái bai nhau khi My xoay lưng đi vào nhà.