ĐỌAN 41
QUÁN CAFÉ - SÁNG
Thanh, Duy và Khôi đang ngồi uống nước trong một quán café.
THANH
- Tối qua chở “ốc tiêu” đi đâu dzậy kưng?
KHÔI
- Về nhà chứ đi đâu pa.
DUY (Vờ tỏ vẻ ngạc nhiên)
- Ngạc nhiên chưa
Khôi phì cười, Thanh nửa đùa nửa thật.
THANH
- Chắc tại không phải “gu” của nó.
KHÔI
- Sao mày biết không phải gu của tao?
THANH
- Mày nghe tao gọi bằng “ốc tiêu” thì biết rồi còn hỏi.
DUY (phụ họa)
- Tao cá không vòng nào quá 85.
Duy và Thanh bật cười thích thú. Khôi cũng bật cười.
KHÔI
- Để mai tao kiếm cho hai đứa mày hai em vòng 2 đều 86.
Duy và Thanh cùng rụt cổ, le lưỡi, đưa mắt nhìn nhau.
ĐỌAN 42
PHÒNG LÀM VIỆC MY - TRƯA
Đang ngồi làm việc, My nhận được điện thoại của Andy.
MY
- Alo My nghe.
ANDY
- Anh chàng đẹp trai cần tuyển một cô nàng cùng đi ăn cơm gà, không cần đẹp gái, chỉ cần tên My.
MY (phì cười)
- Công ty mình nhiều người tên My lắm, chẳng hay anh muốn chọn My nào.
ANDY (cũng cười)
- Andy về SG rồi nè, đi ăn trưa nhé!
MY (thóang do dự, nói khẽ)
- Uh.h… Qua công ty đón My đi.
ĐỌAN 42
NHÀ HÀNG HOA - TRƯA
My và Andy cùng ngồi ăn trưa.
MY
- Đi lưu diễn có mệt không?
ANDY
- Mệt nhưng vui.
- Còn giận Andy ko?
MY
- Đâu có giận…
Andy cười khẽ…
ANDY
- Andy sắp đi lưu diễn nữa rồi, chuyến này chắc phải hai tháng mới về SG.
My nhỏen cười, không nói.
ANDY
- Làm nghề của Andy, ế dài dài luôn đó.
MY
- Giỡn hòai, bao nhiêu người đẹp hâm mộ xung quanh mà ế sao được.
ANDY
- Thật mà. Fan chỉ là fan thôi, không có ai của riêng mình hết. Ngày nghỉ, ngày lễ, ngta chở người yêu đi chơi, còn Andy phải đi diễn. Lại hay lưu diễn xa, đâu có thời gian đi chơi đâu, quen bạn gái cũng bị bỏ sớm. Tội nghiệp lắm.
My phì cười. Andy cũng cười theo.
ANDY
- Chỉ cần khi nào Andy có thời gian, My đi chơi chung với Andy cho đỡ tội nghiệp cũng được rồi.
MY
- Dzậy cũng được.
ANDY
- Khi nào Andy không còn đi hát nữa, nếu My cũng ế chồng, thì nhớ suy nghĩ đến Andy nha!
Ánh mắt My ngước lên chạm phải ánh mắt Andy, cả hai cùng cười nhẹ.
ĐỌAN 43
NHÀ PHONG – PHÒNG KHÁCH – CHIỀU
Phong ngồi đối diện ông Hùynh (ba Phong)
PHONG
- Con muốn xin phép ba, cho con ra ngoài làm một thời gian.
ÔNG HÙYNH
- Con suy nghĩ thế nào mà lại nói với ba như vậy?
PHONG
- Con cảm thấy mệt mỏi, có lẽ con cần thời gian để cha con mình hiểu nhau hơn.
ÔNG HÙYNH
- Con nên nhớ, con đã từng cãi ba một lần rồi. Khi con lên lớp 10, ba đã nói sau khi con tốt nghiệp ĐH, phải sang Úc học tiếp bằng Master. Ai ngờ vào ĐH, con quen con bé nào đó, rồi hủy chuyện đi du học. Giờ làm cho ba chưa được bao lâu, con lại đòi đi, có phải vì con bé đó nữa không?
PHONG
- Ba đừng nghĩ vậy, không liên quan đến cô ấy. Con chỉ cảm thấy trong cách làm việc, cha con mình không thể thích ứng với nhau. Vả lại, công việc hiện tại không phải là công việc con yêu thích, con là chuyên viên quản trị mạng, không phải dân quản trị kinh doanh.
ÔNG HÙYNH
- Cái nghể của con không có bằng Master thì chỉ làm kỹ thuật thôi. Lên tới trưởng phòng là hết.
PHONG
- Con thích làm kỹ thuật.
ÔNG HÙYNH
- Nhưng ba không muốn con trai ba chỉ là thằng kỹ thuật. Con hiểu không?
PHONG
- Con hiểu ba, nhưng ba chưa bao giờ thử hiểu con.
Phong đứng dậy, bỏ ra khỏi nhà. Ông Hùynh nhìn theo không nói nên lời.
ĐỌAN 44
PHÒNG MY – PHÒNG KHÔI - ĐÊM
Đang nằm trong phòng, điện thoại My reo.
(Dựng cảnh chia đôi màn hình, phòng My và phòng Khôi)
MY
- Alo
KHÔI
- Hôm nay bé có say không?
MY
- Say cái gì?
KHÔI
- Thì say là nhắn tin bắt anh chở đi chơi đó mà, nên anh hỏi trước để chuẩn bị thôi.
MY
- Xí… Hôm đó tui nhầm số mà.
KHÔI
- Trời, hôm đó đi chơi vui vẻ, xưng em ngọt sớt, bây giờ xưng tui.
MY
- Hứ!
KHÔI
- Bé còn nợ anh đó nha!
MY
- Nợ gì?
KHÔI
- Thì tự dưng không quen biết, nửa đêm xách đầu bắt con người ta chở đi chơi, hôm nào anh đi chơi, anh rủ lại, em phải đi với anh nhé!
MY
- Hên xui à.
KHÔI
- Bé ngủ ngon!
My trề môi nhại cái điện thoại trước khi nhét xuống gối.
Khôi mỉm cười nhìn cái điện thoại thích thú, chuồi người xuống dường, đưa hai tay gối đầu và nhắm mắt lại.
ĐỌAN 45
QUÁN BAR - ĐÊM
Khôi, Duy, Thanh, My, đang ngồi trong một quán bar khá lịch sự, có ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu, âm thanh không quá lớn, trên bàn là chai Black Label đang uống dở, mấy lon soda, ly soda chanh, dĩa trái cây và dĩa tôm khô chiên.
(Do tiếng nhạc nên mỗi lần nói chuyện với ai, phải nghiêng người lại gần người đó)
MY
- Anh hay đến mấy chỗ này lắm hả.
KHÔI
- Uh, vui mà.
Quản lý bar đến cụng ly Khôi, nháy mắt.
QUẢN LÝ
- Ai vậy anh Khôi!
KHÔI (cười tươi)
- My sister.
Quản lý bắt tay My.
QUÀN LÝ
- Chào chị. Chị anh Khôi trẻ quá.
Quản lý cầm tay My định đưa lên môi hôn, My hỏang hồn giật tay lại làm cả nhóm cười ồ.
Khôi ghé tai My nói nhỏ.
KHÔI
- Sao không uống rượu mà uống soda?
MY
- Tại thích?
KHÔI
- Uống rượu mới say được chứ!
MY
- Say chi?
KHÔI
- Say mới bít... dê chứ chi.
MY
- Xí!
KHÔI
- Trời, không nhớ hả, hôm trước đi chơi dê người ta mà không nhớ?
MY
- Tui dê anh hả?
KHÔI
- Còn gì nữa, ngồi trên xe nói chuyện mà một tay quơ diễn tả, một tay ôm eo tui cứng ngắc.
MY
- Có không?
KHÔI
- Không có sao nói.
MY
- Hứ…
Mấy cô tiếp viên thay phiên nhau sà đến bên Khôi, Khôi 2 tay chòang eo hai cô, tươi cười vui vẻ. Một cô liếc về phía My nũng nịu.
TIẾP VIÊN
- Anh Khôi kỳ quá, bạn gái anh nhìn kìa.
KHÔI
- Đâu có, chị hai anh đó.
TIẾP VIÊN
- Thiệt hông?
KHÔI
- Thiệt mà, không tin em hỏi chỉ đi.
My cười trừ, liếc xéo Khôi một cái.
Khôi đảo một vòng quanh quán bar, đùa giỡn hết cô tiếp viên này đến cô tiếp viên khác, rồi bước ra ngoài cửa.
Thanh ghé tai My thì thầm.
THANH
- Chắc nó xỉn rồi, em ra coi nó sao đi.
My bước ra ngoài, Khôi đang ngồi ở một bàn trên hành lang.
MY
- Say chưa em trai.
KHÔI (nhếch môi)
- Say mới lạ đó.
MY
- À, lâu nay chưa hỏi, em trai làm việc ở đâu vậy?
KHÔI
- Không làm ở đâu hết.
MY
- Sao kỳ vậy?
KHÔI
- Có gì đâu mà kỳ. Đi làm lương có bao nhiêu đâu, mẹ không cho đi làm.
MY
- Ngoan dữ. Không làm gì không thấy chán hả?
KHÔI
- Có một công việc cũng hấp dẫn lắm.
MY
- Việc gì?
KHÔI
- Săn… tình đó.
- Phải cập nhật danh sách chân dài liên tục, không thể để anh em xem thường, cũng cực lắm.
MY
- Thiệt là…
My bỏ đi vào, Khôi cũng vào theo. My móc 3tr để lên bàn.
MY
- Tui về trước.
KHÔI
- Để anh lo được rồi kưng. Kưng không biết “điệu” gì hết. Đi chơi mà để con gái trả tiền còn gì mặt mũi anh nữa.
My đưa tay vuốt má Khôi, cười mỉm.
MY
- Khi nào làm ra tiền hãy nói câu đó với chị! Ha kưng!
Thanh và Duy đưa mắt nhìn Khôi, tay cầm ly rượu che miệng cười khúc khích. Khôi cầm ly rượu uống ực một hơi, liếm môi nhìn theo dáng My và đưa tay vuốt tóc.
KHÔI
- Không "trị" được bà chị này tao thề... gác kiếm.