ĐOẠN 38
PHÒNG MY – QUÁN CAFÉ - ĐÊM


+ Phòng My

Bước vào phòng với cảm gíac lâng lâng, My nằm xuống giường và nhắn tin cho Phong.

MY


- Em về nhà rồi, hôm nay em hơi say, anh ngủ ngon.

PHONG


- Đi sinh nhật vui không? Hôm nay em hư nhé, uống nhiều, thôi em ngủ đi. Hôn bx.

My cầm điện thoại bấm bâng quơ xem list danh bạ. Bỗng dưng, My xóa số Andy.

MY
(tiếng nội tâm)

- Giờ này Andy đang làm gì nhỉ? Đã một tuần không gặp. Andy nói phải đi lưu diễn xa, chỉ nhắn tin chúc mình ngủ ngon vào mỗi tối… Cũng tốt, có lẽ mình nên dần tạo một khỏang cách.

Nghĩ thế, nhưng những cảm xúc không thể gọi tên cứ làm My trăn trở… Không tự chủ được, My bấm số và nhắn tin, trong trạng thái mơ hồ, cô không biết mình bấm sai một số:

MY


- Anh đang ở đâu?...

+ Quán cafe

Trong một quán café ở trung tâm thành phố, có ba tên con trai đang ngồi uống nước, quán mở khuya khá thưa người. (Trên bàn có một chiếc laptop). Một tên chợt nhận được tin nhắn, đọc xong hắn xoa cằm tỏ vẻ đăm chiêu.

KHÔI


- Số điện thoại lạ wắc dzậy trời.

Tên bạn hắn cười khẩy

DUY


- Nhiều em quá sao nhớ nổi.

Tên còn lại cũng nhìn hắn mỉm cười như thông cảm. Dù chưa nhớ ra số điện thoại vừa nhắn cho mình là “người đẹp” nào trong danh sách những đóa hồng đã bước qua đời hắn, hắn cũng reply ngay.

KHÔI


- Anh đang cafe.

MY

- Muốn gặp em không?

Khôi nhỏen cười thích thú, nói với hai tên bạn.

KHÔI


- Bắt đầu khó khăn rồi…

KHÔI

- Vậy em muốn gặp anh không?

MY

- Không muốn tự dưng em nhắn tin cho anh làm gì?

KHÔI

- Em đang ở đâu?

MY

- Ở nhà!

KHÔI

- 15 phút nữa anh qua.

KHÔI (Cầm chiếc điện thoại xoay xoay – tiếng nội tâm)

- Tính về ngủ mà gặp thử thách ta…

Nghĩ ngợi một lúc, hắn nhắn tiếp một tin.

KHÔI


- Lấy điện thoại bàn nhá máy anh cái đi, anh sợ em cho anh leo cây lắm.

+ Phòng My

MY
(Khẽ nhướng mày – tiếng nội tâm)

- Lạ thật, trước giờ mình đâu có nói chuyện với Andy bằng điện thoại bàn.

Nghĩ thế, nhưng My cũng với tay lấy điện thoại bàn, bấm số.

+ Quán cafe

Khôi bún tay cái tách, hất đầu cười với 2 tên bạn.

KHÔI


- Yeah, sao mà thua cuộc được. Cho tao mượn cái laptop tí.

Thanh đẩy cái laptop xoay về phía Khôi, liếc mắt đầy ẩn ý.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, Khôi đã tìm được địa chỉ của số điện thọai vừa gọi đến. Khôi hơi ngớ người, nhìn hai tên bạn như dọ ý.

KHÔI


- Ngộ mầy, địa chỉ này chính xác là tao chưa tới lần nào. Không lẽ “cọng rau” nào của tao đổi số điện thoại rồi đổi nhà luôn, dzui nhẩy…

Thanh mát mẻ.

THANH


- “Rau cũ” mà hứng thú dzậy? Kệ đi.

KHÔI

- Tự nhiên thấy cũng vui vui, kệ, gặp lại coi “em” nào. Hai đứa bây về vui vẻ, tao đi à.

Hai tên bạn hắn đưa mắt nhìn nhau, cười xòa.

DUY và THANH


- Goodluck!

ĐOẠN 39
CỔNG NHÀ MY - ĐÊM


Khôi chạy chiếc Harley davidson màu đỏ mận.

Khôi đá chống xe, tắt máy trước nhà My, bấm điện thoại.

KHÔI


- Anh tới rồi.

Khỏang hai phút sau, Khôi thấy thấp thóang một cô ái mặc áo hồng đang loay hoay đóng cửa, Khôi nói nhỏ đủ mình nghe.

KHÔI


- Nhớ nhỏ nào chết liền, mình nhớ mấy con bồ mình đâu đứa nào “mỏng manh” vậy đâu ta.

My bước ra cổng, ngó tới ngó lui không thấy người lẫn xe của Andy, My đưa mắt dò xét khi thấy một tên con trai lạ hoắc ngồi trên xe moto đang chăm chú nhìn mình. Im lặng một lúc, My mở lời.

MY


- Anh chờ ai hả? Sao đứng trước nhà tui?

Tên con trai khẽ nhướng mày, hắn rút điện thoại và bấm số…

Nhìn chiếc điện thoại đang reo trên tay My, hắn nhẹ giọng.

KHÔI


- Không phải em kêu anh đến sao?

My ngẩn người, xem đi xem lại, cô giật mình khi phát hiện mình đã nhầm số mà cũng không hay, cắn khẽ môi, cô rụt rè.

MY


- Xin lỗi… em nhầm số mà không biết… Hôm nay em hơi say nên…

KHÔI

- Vậy giờ tính sao…

MY

- Em…

KHÔI (Nháy mắt)

- Dù gì cũng khóa cửa rồi, đi dạo một vòng không? Không quen thì từ từ quen.

My nhìn tên con trai kỹ hơn, cảm thấy hắn không có gì là… nguy hiểm, cô nhỏen cười:

MY


- Cũng được.

ĐỌAN 40
NGOẠI CẢNH (Ngoài phố - quán karaoke)


Quay hình ảnh diễn tả cảnh Khôi chở My vòng vèo qua nhiều con phố, cả hai nói chuyện rất nhiều, rất tự nhiên, My còn say nên dùng tay diễn tả lời nói rất vui vẻ. Khôi ghé đến một quán karaoke, hết phòng, Khôi điện thoại cho Duy và Thanh rủ rê và kêu đặt phòng ở một chổ khác.

My và Khôi vào karaoke, khỏang 5 phút sau Duy và Thanh đến. Duy và Thanh rất thân thiện với My. Đồng thời nháy mắt với Khôi tỏ vẻ tán đồng. Duy, Thanh, My thay phiên nhau hát. Khôi chỉ ngồi khe khẽ cười, thỉnh thỏang ho vài cái, thỉnh thỏang đốt thuốc...

Những cái nghiêng người thật gần khi nói chuyện vì tiếng nhạc... Những sự va chạm thoáng qua lúc đùa giỡn... Như mang những người xa lạ xích lại với nhau hơn...

My vừa chọn bài hát vừa để ý nhìn Khôi, thấy Khôi đốt thuốc nhiều quá, My giật gói thuốc giữ chặt trong tay, Khôi vừa cười vừa cố gỡ tay My ra, Duy và Thanh thấy 2 người giằng co thì... phụ Khôi lấy gói thuốc.

Duy đốt sẵn một điếu đưa cho Khôi, My giữ tay Khôi lại, 1 tay... rồi 2 tay... chợt một bàn tay Khôi đang bị My giữ xoay ngược lại nắm khẽ tay My trong khỏanh khắc, cùng lúc đó, My ngước lên thấy dường như Khôi đang nhìn cô trìu mến hơn... dù chỉ là thóang qua. My hơi giật mình, giấu một chút ngượng ngùng rùi từ từ bỏ tay ra... Cô tự nhủ:

MY


- Mình say rùi à! Chỉ là một người xa lạ!...