ĐOẠN 25
BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂN
G

Dừng xe thật khẽ sau lưng cô gái, dựng chiếc xe đạp đôi gần cột điện, hít thở và vận động một chút để lấy bình tĩnh, Thiên từ từ bước đến gần cô gái.


CHẤN THIÊN


- Bé gì ơi!

Có lẽ hơi giật mình trước giọng nói từ đâu cất lên đột ngột, cô gái xoay sang nhìn Thiên với đôi mắt tròn xoe, bỡ ngỡ.

CHẤN THIÊN
(tiếng nội tâm)

- Ái chà, xinh hơn mình nghĩ.

Thiên leo lên thành đê ngồi cạnh cô gái.

CHẤN THIÊN


- Sao ngồi đây một mình giờ này vậy em? Nguy hiểm lắm.

Cô gái vẫn nhìn Thiên không chớp.

MY

- Trông anh rất quen.

CHẤN THIÊN


- Quen như thế nào?

MY


- Anh… trông rất giống ca sĩ Chấn Thiên.

Thiên thoáng giật mình.

CHẤN THIÊN (tiếng nội tâm)

- Quên mất, cô ấy không thể biết mình là Andy, nhưng có thể nhận ra mình là ca sĩ Chấn Thiên.

CHẤN THIÊN (mỉm cười thân thiện)

- Nếu anh đúng là Chấn Thiên thì sao?

Cô gái cũng mỉm cười, có chút bẽn lẽn.

MY


- Em sẽ không tin mình đang ngồi cạnh anh ở đây.

CHẤN THIÊN


- Anh đang ở đây mà, nên em tin được rồi.

Cô gái có vẻ hoạt bát hơn.

MY


- Anh ra đây một mình hả?

CHẤN THIÊN

- Uh! Anh mới chạy một mình từ Sài Gòn xuống.

MY

- Anh… thất tình à?

CHẤN THIÊN
(phì cười)

- Sao em nghĩ vậy?

Cô gái hất đầu tinh nghịch, đung đưa 2 chân.


MY

- Vì hành động hơi kỳ lạ mà.

CHẤN THIÊN

- Em chắc cũng đến đây một mình?

Cô gái quay sang, le lưỡi.

MY

- Em chỉ muốn đổi không khí thôi.

CHẤN THIÊN

- Anh cũng vậy mà.

Cả hai cùng phì cười. Có vẻ tự nhiên và gần gũi hơn.

CHẤN THIÊN
(tiếng nội tâm)

- Phản ứng của cô ấy khi gặp mình lạ thật, không giống với bất kì fan nữ nào.

CHẤN THIÊN


- Ngay bây giờ, mong muốn lãng mạng nhất của em là gì?

Hơi suy nghĩ một chút, cô gái nhìn về hướng biển.


MY

- Một người em chưa từng biết mặt, nhưng giống như đã rất thân quen, sẽ tìm thấy em ở đây, sẽ cùng em ngồi ngắm trăng, đi dạo biển, đi ăn mực nướng… Tóm lại, là đi chơi cùng em cho đến sáng.

Nhìn ánh mắt mơ màng xa vắng của My, Thiên nghe lòng mình rộn rã.


CHẤN THIÊN


- Sao lại là một người chưa từng biết mặt?

MY

- Vì em tình cờ quen người đó qua internet, đã nói chuyện rất nhiều qua điện thoại, nhưng chưa gặp mặt bao giờ. À, ảnh cũng làm ca sĩ đó, anh có biết ca sĩ nào tên Andy không?

- Ý quên, Andy là tên thường gọi, em không biết nghệ danh của ảnh.

CHẤN THIÊN


- Anh chỉ biết cô bé có tên gọi SheiRan thôi.

My quay phắt lại, giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh không chớp, môi cô mấp máy thốt chẳng nên lời. Thiên nhìn vào mắt cô.

CHẤN THIÊN


- Tối giờ anh chẳng ăn gì, còn không mau dẫn anh đi ăn mực nướng nữa.

ĐOẠN 26
BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG

Thiên đèo My trên chiếc xe đạp đôi đi vòng vèo qua từng dãy phố…

Ngồi xổm bên gánh hàng rong cùng ăn mực nướng..

Cùng đi dạo biển…

Khi trời vừa sáng, ăn sáng xong, Thiên chở My đến một khách sạn khác nơi anh ở.


CHẤN THIÊN

- Để tránh scandal, anh ở chỗ khác, em vào ngủ một giấc nhé, trưa anh ghé đón em đi ăn và cùng về Sài Gòn.

MY (không nói, chỉ khẽ gật đầu)

ĐOẠN 27
NHÀ MY – SÁNG SỚM


Dừng xe trước cổng nhà My với bó Cẩm Tú Cầu xinh xắn, Phong lấy chìa khoá riêng và mở cửa, bước vào nhà, Phong như không tin vào mắt mình trước bàn tiệc dường như còn nguyên vẹn.

Mở cửa phòng My, Phong càng ngạc nhiên hơn khi chăn gối được xếp ngăn nắp và không có My ở đó. Nhìn lên đồng hồ treo tường, mới khoảng 6h40.


PHONG (tiếng nội tâm)

- My chưa bao giờ đi làm sớm như vậy.

Phong bấm điện thoại gọi cho My.

TỔNG ĐÀI


- “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”…

Trở lại phòng khách, Phong tiến đến bàn tiệc, săm soi gói quà nhỏ nhắn và mở thử…

ĐOẠN 28
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA PHONG – SÁNG


(Phòng làm việc Phong có 2 người, Phong và nữ thư ký)

Phong đứng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại đưa tay xem đồng hồ (chiếc đồng hồ trong gói quà tại nhà My).

Khoảng 7h50, thư ký của Phong bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy Phong trong phòng, cô để túi xách lên bàn và đi pha càfê cho Phong.

Đồng hồ vừa điểm 8h, Phong nhấc máy gọi ngay đến phòng làm việc của My.


NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI (nữ)

- Phòng Web Content xin nghe!

PHONG

- Vui lòng cho gặp Hải My!

NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI

- Dạ hôm nay My có việc, xin nghỉ phép, anh vui lòng để lại lời nhắn, My sẽ gọi lại cho anh sau ạ!

PHONG

- My xin nghỉ phép khi nào vậy em?

NGƯỜI BẮT ĐIỆN THOẠI

- Dạ My mới điện thoại đến công ty sáng nay.

PHONG

- Cảm ơn em! Anh sẽ gọi lại sau.

Gác máy, nét mặt Phong đăm chiêu. Cô thư ký mang café vào để lên bàn làm việc của Phong và quay về bàn làm việc của mình.


PHONG (tiếng nội tâm)

- Cô ấy đã đi đâu? Khi nào? Vì sao không hề nói gì với mình? Trước đây, có vài lần giận mình, cô ấy bỏ đi Vũng Tàu, khi trở về, cô ấy bảo đi… ngắm trăng đổi gió. Lần này là sao đây? Nhức đầu thật. Con gái thật khó hiểu.

PHONG

- Xem dùm anh hôm nay âm lịch là ngày mấy vậy em!

Cô thư ký ngẩng đầu lên, thoáng ngạc nhiên, với tay lấy cuốn lịch để bàn.

NỮ THƯ KÝ

- Dạ ngày 17!

PHONG

- Cảm ơn em!

NỮ THƯ KÝ (tiếng nội tâm)

- Tự dưng sếp hỏi ngày âm lịch chi ta?