ĐOẠN 21
TRƯỚC CỔNG MỘT NHÀ HÀNG – NHÀ MY - NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


(Chia đôi màn hình)

Phần trước cổng nhà hàng:

Bước ra khỏi nhà hàng, Phong trịnh trọng bắt tay từ giã hai vị khách đứng tuổi và tiễn ba anh lên xe, Phong lên xe mình với vẻ khá uể oải.


TÀI XẾ

- Mấy ly rồi mà nhìn oải vậy anh!

PHONG

- Không phải, mệt chút thôi. Bực ông già, làm gì cũng không nói trước một tiếng.

Phong mở hộc xe tìm gói thuốc, vô tình lôi ra một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ cẩn thận.

PHONG (thoáng ngơ ngẩn)

- Cái này là…

Phong giật phắt mình như nhớ ra điều gì, anh bật thốt với chính mình và với anh tài xế:

PHONG

- Chết tôi rồi!

Chiếc BMW 328i Convertible thắng két một cách gấp gáp, quay 180 độ về hướng ngược lại và tăng tốc.

Phần nhà My:

(Miêu tả sự chờ đợi của My ở nhiều góc độ khác nhau)

My hết đứng lại ngồi, đi ra đi vô, hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa. Nhìn quanh bàn tiệc một vòng, My vào phòng, lấy đại mấy bộ quần áo, chiếc ví cầm tay, cho vào túi xách…


ĐOẠN 22
TRƯỚC CỔNG NHÀ MY – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


… Chiếc taxi chở My vừa lăn bánh chừng một phút, thì chiếc BMW 328i Convertible cuả Phong cũng thắng két đầy vội vã ở vị trí chiếc Taxi vừa rời khỏi. Chạy vội vào nhà My, Phong bật cười khi nhìn tấm hình và khẩu hiệu được dán trên cánh cửa, đưa tay xoay nắm cửa, cửa đã khoá.


PHONG
(tiếng nội tâm)

- Chắc ngủ rồi.

Tần ngần một chút, Phong quyết định không vào mà quay bước trở ra.

ĐOẠN 23
CỔNG QUÁN CAFÉ MTV – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


Rời khỏi quán cafê MTV sau khi đã hoàn thành phần biểu diễn của mình, vừa bước đến gần chỗ đậu chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc, cánh tay Chấn Thiên bị giữ lại bởi một cái khoác tay.


NỮ CA SĨ
(đưa đẩy)

- Anh Thiên tối nay về nhà em chơi nhé!

CHẤN THIÊN (nhoẻn cười, đưa tay nựng yêu cằm nữ ca sĩ)

- Sorry người đẹp, hôm nay anh không được khoẻ, hẹn em lần sau nhé!

Nữ ca sĩ khẽ buông tay mình khỏi tay Thiên, tỏ vẻ tiếc nuối, Thiên gởi cho cô nụ hôn gió trước khi bước vào xe và đóng cửa lại. Yên vị sau vô lăng, Thiên cầm điện thoại lên và bấm số.

MY

- Alo, My nghe!

CHẤN THIÊN

- My đang ở ngoài đường à? Andy nghe có tiếng gió lùa.

MY (ngập ngừng)

- Uh..

CHẤN THIÊN

- Sao hôm nay ra ngoài khuya vậy?

MY

- Um.m… đột nhiên My muốn đến một nơi…

CHẤN THIÊN

- Nơi nào?

MY

- Um.m.. Không có gì đặc biệt đâu. Lâu lâu muốn thay đổi không khí chút vậy mà. Andy ngủ ngon nhé! Điện thoại My sắp hết pin rồi, chắc chiều mai mới sạc pin được.

CHẤN THIÊN


- Nhưng mà…

Chưa kịp nói hết câu, Thiên đã nghe tín hiệu tắt máy từ phía bên kia. Anh chống điện thoại lên cằm, vẻ mặt đăm chiêu.

CHẤN THIÊN (lời nội tâm)

- Đi đâu giờ này mà “chắc chiều mai mới sạc pin được” nhỉ?

Tiếng gõ tay vào cửa xe cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối rắm của Thiên, anh hạ cửa kính xuống.

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

- Không đi ăn hãy về hả em?

Thiên nhìn ra ngoài, thoáng thấy vầng trăng chênh chếch trên cao, trong đầu Thiên chợt vang lên lời My từng nói qua điện thoại: “Mỗi khi buồn, My thích nghe tiếng sóng biển, nên hay nổi hứng linh tinh lắm, nhất là nghe biển hát vào những đêm trăng, tuyệt!”.

CHẤN THIÊN

- Không anh, em đi Vũng Tàu ngắm trăng đây, chắc sẽ ăn khuya dưới đó luôn.

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ
(1) (bật cười giòn)

- Thằng khỉ này. Uh, đi về nhớ đem cho anh ít nước biển.

Thiên phì cười đưa tay ra dấu bái bai rồi mở khoá, nhấn ga, sau lưng anh còn vẳng lại giọng cười và đoạn đối thoại của hai anh quản lý cùng công ty giải trí:

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (2)

- Ủa Thiên hôm nay không đi ăn chung à?

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

- Thằng khỉ đó đi Vũng Tàu ngắm trăng rồi.

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (2)

- Trời! Sao không rủ anh em mình đi chung.

QUẢN LÝ CÔNG TY GIẢI TRÍ (1)

- Nó mà siêng bất tử dzậy thật tui chết liền.

ĐOẠN 24
BỜ BIỂN VŨNG TÀU – NỬA ĐÊM – CÓ TRĂNG


Nhìn từ xa, đường bờ biển Vũng Tàu thật vắng vẻ. Zoom gần lại hình ảnh Hải My ngồi một mình trên bờ thành chắn sóng được xây dọc ven bờ, quay mặt về hướng biển.

Vừa đến nội ô thành phố Vũng Tàu, Chấn Thiên hạ mui xe đón gió – Dong xe dọc theo đường bờ biển.


CHẤN THIÊN (tiếng nội tâm)

- Chắc My sẽ đến Vũng Tàu và đến trước mình không lâu. Nhưng tại sao mình lại muốn xuống đây chỉ vì nghĩ cô ấy sẽ có mặt ở đây? Thật không hiểu nổi… Giờ xuống tới đây rồi làm sao để tìm cô ấy? Dĩ nhiên bây giờ mình không thể điện thoại để hỏi rằng cô ấy đang ở đâu… mình ngớ ngẩn thiệt.

Chạy gần đến khu vực neo tàu đánh cá, nhìn từ xa, Thiên thoáng tò mò khi thấy dáng một cô gái ngồi lẻ loi trên thành chắn sóng, lưng xoay về hướng mặt đường, xung quanh không có xe, cũng không có một người nào khác, chỉ có một chiếc túi xách.

Chấn Thiên dừng xe thật chậm cách cô gái một đoạn đủ để quan sát từ xa.


CHẤN THIÊN
(tiếng nội tâm)

- Chắc cô bé này đi một mình, trang phục vậy thì 90% là khách du lịch.

Một ý nghĩ mạo hiểm loé lên trong đầu Thiên. Anh rút điện thoại, chọn chế độ giấu số và gọi…

Chuông đổ 3 tiếng, Thiên thấy cô gái dường như lục tìm gì đó trong túi xách, lúc cô gái đưa điện thoại áp vào tai, cũng là lúc Thiên nghe một giọng nói quen thuộc cất lên
:

MY


- Alo, My nghe!

Bấm dừng cuộc gọi, Thiên đưa điện thoại lên môi mình hôn một cái với nụ cười rạng rỡ, chiếc Mercedes SLK 350 màu ghi bạc trang nhã chầm chậm quay đầu…