ĐOẠN 17
PHÒNG MY – ĐÊM
My nằm xem Tivi chờ Phong đến chở đi ăn tối, đèn điện thoại bật sáng.
MY
- Đang làm gì đó?
CHẤN THIÊN
- Andy vừa lên xe, chuẩn bị đi diễn, chúc Andy một buổi tối may mắn nào!
MY (cười khúc khích):
- Một buổi tối thật nhiều hoa, và nhiều cả… những nụ hôn của các cô nàng xinh đẹp nhé!
CHẤN THIÊN (phì cười):
- Nhiều hoa thôi. Andy đi đây.
Cửa phòng bật mở, My giật mình nhìn vội rồi cúp máy. My Tung tăng nhảy xuống giường, liếng thoắng:
MY
- Em thay đồ nhé!
Phong bước đến giường, ngồi xuống, nhìn chiếc điện thoại, lẩm bẩm:
PHONG
- Nói chuyện với ai mà vui vậy ta?!
Tò mò, một chút do dự, Phong cầm máy My và vào danh sách cuộc gọi:
PHONG (tiếng nội tâm)
- Andy, cái tên này mình chưa từng nghe nhắc đến - Dạo này quen với… thằng tây nào mới vậy cà.
My ra khỏi phòng tắm, xinh xắn với mái tóc cột cao, một chút son hồng phơn phớt và bộ đầm hoa đen – trắng li ti đơn giản. Chợt, My ngạc nhiên chỉ vào tay Phong:
MY
- Đồng hồ của anh đâu rồi?
PHONG (thoáng bối rối)
- Lúc chiều đi đánh tennis, thằng bạn thấy đẹp nó… mượn xài thử rồi.
MY
- Sao anh lại cho mượn?
PHONG
- Có cái đồng hồ, nó đeo vào tay rồi không lẽ anh đòi lại.
MY
- Nhưng đó là quà em tặng anh kỷ niệm 1 năm mình quen nhau.
PHONG (choàng tay qua eo My dỗ dành)
- Thôi.i.i.i…, em biết anh không quan trọng mấy chuyện đó mà. Chỉ là một món trang sức thôi. Ngày kỷ niệm anh nhớ trong lòng là được rồi, há!
My xụ mặt lẳng lặng theo Phong ra xe.
ĐOẠN 18
PHÒNG MY – ĐÊM
My nằm dài trên giường bắt đầu viết nhật ký trên laptop. (Có giọng đọc minh hoạ)
Nhật ký ngày… tháng… năm…
... Không biết từ khi nào, mình bắt đầu có thói quen chờ điện thoại của Andy, hay nói đúng hơn, Andy đã vô tình tạo cho mình thói quen đó. Từ ngày Andy có số điện thoại của mình, anh đều đặn điện thoại cho mình 3 lần mỗi ngày vào một khoảng thời gian nhất định nào đó: Một lần khi vừa thức dậy, trước khi đi diễn và sau khi đi diễn về. Dần dần, chỉ cần nghe chuông điện thoại đổ, mình biết ngay đó là anh. Trong khi đó Phong lại ít khi điện thoại cho mình. Chỉ điện thoại hẹn hò khi chuẩn bị đến đón mình đi đâu đó. Không hiểu sao dù chưa gặp mặt Andy, mình vẫn có cảm giác giữa mình và Andy như có một sự gần gũi vô hình nào đó, rất đỗi ngọt ngào…
(Minh hoạ bằng hình ảnh thể hiện những cuộc điện thoại giữa Andy và My trong các giai đoạn khác nhau)
… Hai tháng sau…
ĐOẠN 19
PHÒNG MY – SÁNG SỚM
My đang cuộn tròn trong chăn ngủ trên giường. Tờ lịch trên tường ngày hôm nay được đánh dấu: “Love – Kỷ niệm 2 năm”.
Chuông điện thoại reo, một lúc sau My mới nghe thấy, vẫn nhắm mắt, My đưa tay qườ quạng xung quanh tìm điện thoại.
PHONG
- Hôm nay anh hơi bận, chắc khoảng 19h30 mới sang em được, em ăn tối trước nhé.
MY
- Ừm.m..
ĐOẠN 20
PHÒNG KHÁCH NHÀ MY – ĐẦU ĐÊM
Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, một bình hoa Lan trắng, 1 gói quà nhỏ, 2 ly thuỷ tinh cao, bình rượu dâu tằm 750ml xinh xắn nhập khẩu từ Hàn Quốc.
My diện chiếc đầm hoa màu xanh biển dài ngang gối kết hợp bộ trang sức bằng hạt pha lê mà cô yêu thích. Ngồi chống cằm mơ mộng.
Có tiếng chuông cửa, My lật đật ra mở cửa, thò đầu ra ngoài.
MY (reo vui, tưởng là Phong)
- Anh đến sớm vậy?
ANH NHÂN VIÊN GIAO HÀNG (mỉm cười thân thiện)
- Dạ, em là nhân viên nhà hàng xxx, em đến giao thức ăn ạ.
MY (le lưỡi tẽn tò, mở rộng cửa)
- Dạ, anh đặt lên bàn giúp em.
Anh nhân viên giao hàng vào nhà đặt thức ăn lên bàn và ra về.
MY
- Cảm ơn anh nhé!
My cúi xuống gầm bàn, mang tấm ảnh của Phong mà cô rửa theo khổ 20x30 và đã cắt lại đường viền ảnh theo hình trái tim ra dán ở cửa ra vào, bên dưới tấm ảnh là tờ giấy A4 được viết nắn nót: “Welcome ox”. Ngắm nghía và tự cười một mình, My vào nhà khép cửa lại.