ĐOẠN 33
PHÒNG MY – GẦN SÁNG


Gần 5h sáng, đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, My vừa nhắm mắt vừa quơ tay tứ phía tìm điện thoại khi nghe tiếng chuông liên tục đổ dồn.

MY


- Alo.o.o…

CHẤN THIÊN (phì cười)

- Ngủ say dữ ha, điện thoại 2 lần mới nghe máy.

MY (mở bừng mắt, nhìn đồng hồ trên tường)

- Andy hả? Giờ này… gần 5h sáng phải không?

CHẤN THIÊN

- Uh, anh đang nằm mơ thấy em, giật mình dậy điện thoại cho em thử, xem em có mơ giống anh không…

MY (cười khẽ qua điện thoại, không nói gì)

CHẤN THIÊN

- Em ngủ tiếp đi, anh cũng ngủ tiếp đây…

ĐOẠN 34
CAFÉ ĐIỂM HẸN SÀI GÒN – ĐÊM


(Chú ý không khí quán sôi động, đông đúc, đang có một ca sĩ trình diễn trước khi Chấn Thiên xuất hiện)

My ngồi một mình ở chiếc bàn khu vực giữa quán, tay mân mê sợi dây chuyền bạch kim với mặt dây là một cái viền hình tròn đính đá trắng, chính giữa là chữ A cũng được cẩn đá rất công phu, mỉm cười một mình.

Chấn Thiên xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ không ngớt của fan hâm mộ, nhất là những cô gái trẻ. Anh hát một ca khúc trữ tình thật lôi cuốn từ hình thức, âm nhạc đến lời bài hát. Nhìn Chấn Thiên mỉm cười, hình ảnh Phong với nụ cười răng khểnh đáng ghét một cách…quyến rũ chợt chạy ngang suy nghĩ của My, như một thước phim quay chậm. Cô cười vu vơ cho những suy nghĩ của mình.

Khi bài hát vừa kết thúc, My tiến lên sân khấu, choàng sợi dây chuyền vào cổ Thiên, nhìn vào mắt anh.

MY


- Tặng Andy của My!

Thiên nhìn cô mỉm cười nhưng dường như không biểu hiện chút cảm xúc đặc biệt nào, khi cô vừa quay lưng để nhường sân khấu lại cho anh tiếp tục phần trình diễn của mình, Thiên nói vào micro:

CHẤN THIÊN


- Thiên cảm ơn món quà dễ thương của một bạn gái cũng rất dễ thương.

Sẵn tiện, các fan nữ trong khán phòng cùng ùa lên sân khấu, tặng cho Thiên nào là hoa, nào là thú nhồi bông… Thiên mỉm cười với họ bằng nụ cười không khác gì nụ cười vừa dành cho My…

My từ từ rời khỏi khán phòng…

ĐOẠN 35
VỈA HÈ - ĐÊM


My bước từng bước chậm rãi trên hè phố…

MY
(tiếng nội tâm)

- Em biết anh đã xử sự đúng, anh không làm phiền lòng gì em, nhưng đúng là thế giới của anh dường như không phù hợp với cuộc sống của em. Em đã có một giấc mơ rất đẹp…

Hình ảnh Phong chợt hiện qua tâm trí My.

MY
(tiếng nội tâm)

- Em đã quá tham lam phải không anh?...

ĐOẠN 36
ĐƯỜNG PHỐ - ĐÊM


Đặt hết hoa và quà tặng ở băng sau, Thiên ngồi vào vị trí sau vô lăng, kéo mặt dây chuyền My vừa tặng để lên môi hôn khẽ.

CHẤN THIÊN
(tiếng nội tâm)

- Anh nghĩ rằng anh không sai, sao em lại bỏ đi? Có lẽ em chưa quen với những việc hình thức thế này.

Tấp xe vào một shop hoa, Thiên chọn bó Cẩm Tú Cầu màu tím nhạt.


ĐOẠN 37
TRƯỚC NHÀ MY – ĐÊM - MƯA


Thấy dáng My đang lững thững sắp đến nhà, Thiên mỉm cười đạp phanh cách nhà My một đoạn, cầm bó Cẩm Tú Cầu bước xuống xe.

Vừa bấm công tắc khoá cửa, ngẩng mặt lên, Thiên ngạc nhiên thấy một chiếc BMW 328i Convertible màu đen sang trọng vừa lướt chậm đến và đỗ lại cách My vài bước.

Một chàng trai trẻ, trang phục lịch sự bước xuống xe. Thiên không biết chàng trai kia nói gì, chỉ thấy My im lặng không phản ứng, và chàng trai kia chầm chậm tiến lại ôm cô vào lòng…


Thiên đứng chôn chân tại chổ, chỉ biết nhìn họ mà không biết nên làm thế nào.

(Lồng nhạc)


Trời đột ngột đổ mưa, ba con người vẫn đứng yên như thế dưới mưa… Từng hình ảnh xa dần, xa dần…

Trong bóng đêm và cơn mưa nặng hạt, những câu nói hôm nào vang lên, xa vắng…


CHẤN THIÊN

- Trước đây anh quên nói với em một chuyện.

MY


- Chuyện gì?

CHẤN THIÊN

- Đúng ra, trước đây chúng ta nên có một giao kèo?

MY

- Giao kèo?

CHẤN THIÊN

- Uh, đúng ra anh nên buộc em phải giao kèo, nếu anh có thể tình cờ tìm được em, khi đưa em về, anh sẽ được hôn tạm biệt em.

MY

- Anh thật xấu. Nếu em đã có bạn trai rồi thì sao?

CHẤN THIÊN

- Không quan trọng… Anh sẽ nói với em rằng, khi nào người đó hết yêu em, hãy cho anh cơ hội được yêu thay phần người đó, cộng thêm phần của anh nữa.”