ĐỌAN 46
QUÁN CAFÉ - TRƯA
My ngồi ở café Yesterday đợi Phong đến ăn trưa, nhìn ra đường, My ngạc nhiên khi Phong đến bằng chiếc Piago cũ kĩ thời sinh viên.
Phong vào quán, ngồi đối diện My, gọi thức ăn.
Phong nhấp 1 ngụm trà đá, My nhìn Phong bằng ánh mắt như đợi một lời giải thích. Hiểu My đang thắc mắc điều gì, Phong nhẹ nhàng:
PHONG
- Anh muốn trở lại là anh của em ngày xưa. Nhiệt huyết, nhiều hoài bão, luôn có mặt bên em lúc em cần, luôn gặp em với nụ cười vui vẻ nhất.
Ánh mắt My nhìn phong dịu dàng hơn, lắng nghe hơn.
PHONG
- Anh không còn làm việc ở công ty ba anh nữa. Anh vừa xin vào làm kỹ thuật ở một Công ty Thương mại Dịch vụ Tin học.
MY
- Vậy có ổn không anh?
PHONG
- Tạm thời anh thấy ổn. Trong một thời gian ngắn chắc ba anh sẽ không can thiệp gì việc của anh. Cứ như vậy đã.
MY
- Em ủng hộ anh! Anh cố lên nhé!
MY (nheo mắt, đưa bàn tay về phía Phong)
- 3 tháng phải lên trưởng phòng nha ox.
Phong siết nhẹ tay My, mỉm cười.
ĐỌAN 47
CLB KHIÊU VŨ – ĐÊM
Khôi, Duy, Thanh, My, đang ngồi trong một CLB khiêu vũ, 3 tên con trai uống Remy, My uống 1 ly vang đỏ.
DJ vừa chuyển từ nhạc sôi động qua nhạc khiêu vũ. Các bạn trẻ kéo nhau về chỗ ngồi, nhường sân khấu lại cho những vị khách trung niên. Khôi cười mỉm.
KHÔI
- Kiếm tiền cũng không khó lắm đâu kưng, để anh biểu diễn cho kưng coi anh kiếm tiền đãi kưng uống rượu tối nay như thế nào!
Duy với Thanh cười khẽ, lắc đầu tỏ vẻ không ý kiến. Nói xong, Khôi nhấp 1 ngụm rượu, sửa lại cổ áo và tiến về một bàn nơi góc phòng, mời một phụ nữ trung niên ra khiêu vũ.
Người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, vận bộ đầm đen sang trọng với những đường xẻ, những khỏang trống táo bạo làm nổi bật làn da trắng mịn và những đường cong hòan hảo. Hai người vừa khiêu vũ vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, tình tứ.
MY (Tiếng nội tâm)
- Chị ấy thật quyến rũ, sự mặn mà quí phái mà các cô gái trẻ không thể nào có được
Điệu nhảy kết thúc, Khôi tự tin trở về bàn, sau khi cụng ly với Duy và Thanh, Khôi nghiêng về phía My nói vừa đủ nghe.
KHÔI
- Xong, bàn này đã được tính tiền sang bàn bên kia. (Khôi vừa nói vừa nâng ly cụng xa với người phụ nữ kia bằng nụ cười tình tứ).
MY (ngúyt ngang)
- Nhảy một bài vậy thôi à, có giá quá nhỉ!
KHÔI
- Kưng ngây thơ thiệt hay giả bộ dzậy? Dĩ nhiên là còn nhiều điều hấp dẫn khác đến 8h sáng hôm sau. Kưng cũng thấy đó, tuy U40 nhưng mà… rất là nóng bỏng.
MY (hơi giận dữ)
- Anh chỉ biết kiếm tiền bằng cách này thôi hả?
KHÔI
- Kưng chỉ nói là kiếm được tiền thôi mà, có nói phải dùng cách gì đâu, anh cũng bỏ sức lao động ra đàng hòang đó chứ.
My đẩy thẻ Visa về phía Khôi.
MY
- Anh được phép xài 5tr trong này. Đây tới 8h sáng mai, anh là của tui. Được chứ!
Thóang chút ngạc nhiên, Khôi nửa đùa nửa thật.
KHÔI
- Kưng còn trẻ mà, muốn có anh không cần phải tốn tiền đâu.
My cười bí ẩn, bước ra khỏi sàn. Thanh và Duy nhìn theo My, dò hỏi.
THANH
- Dzụ án gì dzậy mày?
KHÔI
- Haiz… Định gác kiếm mà xem ra số tao còn đào hoa quá. Biết sao được… Có điều hơi bất ngờ, nhanh hơn tao tưởng.
KHÔI (nháy mắt)
- 9h sáng mai chỗ cũ nhá, kể tụi mày nghe sau.
Khôi đi khỏi, Duy và Thanh cụng ly nhau, mỉm cười.
ĐỌAN 48
PHÒNG KS – ĐÊM
Khôi mở cửa, tắt đèn chính và bật đèn ngủ, My thong thả bước vào ngồi xuống ghế. Khôi mở máy lạnh, cởi áo treo vào tủ rất tự nhiên.
MY (châm chọc)
- Anh ở khách sạn cũng tự nhiên như ở nhà ha!
KHÔI
- Tất nhiên rồi, mỗi tuần anh ngủ khách sạn ít nhất 1 ngày mà kưng.
KHÔI (Kề sát vào mặt My nói nhỏ, lém lỉnh)
- Nhưng con số 1 hiếm lắm, thường là 3 ngày trở lên.
MY
- Một mình?
KHÔI
- Giỡn wài kưng, dĩ nhiên mỗi ngày cùng… một người đẹp.
MY (Trề môi)
- Xấu xí!
Thấy Khôi chuẩn bị mở thắt lưng, My kêu lên
MY
- Nè! Làm gì đó?
KHÔI (ngơ ngác)
- Anh quen rồi, khi ngủ chỉ mặc underwear thôi... Dzậy mới thoải mái.
MY (đưa hai tay che mắt lại)
- Cởi lẹ rồi trùm mền lại cho tui.
- Xong chưa!
KHÔI
- Rồi!
My mở mắt ra, Khôi đã nằm trên giường, đắp chăn ngang người, nhăn răng nhìn My cười sảng khoái.
MY
- Trước đây anh có học ĐH không?
KHÔI
- Không, anh học ở Aptech kưng.
MY
- Tốt nghiệp loại gì?
KHÔI
- Nhìn mặt anh còn phải hỏi sao? Dĩ nhiên là loại giỏi rồi.
MY
- Vậy mà không đi làm. Lười biếng.
Khôi không nói, chỉ cười.
KHÔI
- Kưng định ngồi đó tới sáng à?
MY
- Dĩ nhiên là không!
My lên giường, vào phía trong, giật gối khỏi đầu Khôi để vào giữa.
MY
- Anh mà… xâm lấn là chết với tui!
KHÔI
- Trời! Ngộ dzậy! Rủ anh vào đây để dzậy đó hả? Biết vậy nãy đi dzới người đẹp kia vui hơn nhiều.
MY
- Khỏi ý kiến ý cò. Tui "bao" anh mà, vào đây rồi thì anh phải làm theo ý tui.
KHÔI
- Anh vào đây không phải để ngủ. Và… 2 người khác phái vào đây không chỉ để ngủ.
MY
- Dzậy thì tui sẽ tập cho anh thói quen vào đây chỉ để ngủ thôi.
My nằm xoay lưng về phía Phong, kéo chăn đắp lên người.
KHÔI
- Mặc nguyên đồ vậy ngủ à? Không tốt cho sức khỏe đâu.
MY
- Một đêm thì chắc không ăn nhằm gì, anh khỏi bận tâm.
Khôi tỏ vẻ thất vọng, hết xoay bên này lại xoay bên kia.
MY (Ngồi dậy, tỏ vẻ dữ dằn)
- Anh không ngủ thì để người khác ngủ nghe. Còn nữa, đừng nghĩ đến chuyện… cưỡng hiếp tui đó, tui dần anh nát như tương.
KHÔI
- Ai thèm! Đây không phải lục lâm thảo khấu nghe kưng, không tự nguyện thì không đời nào sờ đến, đâu có thiếu.
MY
- Anh nói đó nha!
Khôi lại hết xoay bên này đến xoay bên khác, lẩm bẩm.
KHÔI
- Dzầy sao ngủ được trời.
MY
- Tập cho quen đi kưng, cho đầu óc kưng nó sáng ra từ từ.
KHÔI
- Không thích tập, không cần tập.
Khôi bật dậy định vào WC, My quay sang gọi lớn.
MY
- Anh làm gì đó?
KHÔI
- Đi toilet có cần xin phép không chị hai?
MY (nhe răng cười)
- Sau 8h sáng mai thì khỏi?
Vừa nhớm người định đứng dậy, Khôi nghe câu nói của My thì khụy luôn xuống đất, lồm cồm ngồi dậy nhìn My với ánh mắt đầy… bất mãn. My xoay mặt vào tường, che chăn cười khúc khích.