MIÊN MANG
Tự dối lòng ... là bạn thôi anh nhé
Bởi hai ta không thể bước chung đường
Nhưng sao vẫn khó ngăn lòng trỗi dậy
Con tim khờ cứ nhớ, cứ vấn vương...
Em đã cố đứng lên và bước tiếp
Nhưng đôi chân chưa thể cất nhẹ nhàng
Đau đớn quá lệ hờn tuôn xối xả
Những điệu buồn như thế cứ âm vang
Em ngốc quá vì yêu nhiều nên hận
Hay tại trời xuôi duyên phận bẽ bàng
Tự nhủ lòng
thôi đừng mơ tưởng nữa
Một giọt sầu...
lăn nhẹ...
xót miên mang!
HT