Biển ngậm ngùi từ ngày em xa nó
Sóng giận hờn đánh giữa bơ vơ
Chỗ ngồi quen mong ngóng đợi chờ
Hình dáng em hiện về và gợi nhớ

Anh đứng bên biển tình cuồng nộ
Vá đau thương bằng những mảnh hư vô
Tâm hồn anh như con sóng nhấp nhô
Ngụp lặn đau buồn vì duyên mệnh số

Vẫn biết trước tình mình giông tố
Bước chân vào sẽ vướng phải đau thương
Thế gian kia sự việc "vô thường"
Chỉ còn có tình em tươi đẹp mãi.

Em ơi, đây là bài thơ đầu đời của anh, anh giờ tặng cho em. Sau khi làm cái bài này xong, cũng phải hơn 5 năm trời anh mới làm được 1 bài khác đó.