Anh trai gửi cho mấy hồ sơ của công ty he cần tuyển người có tay nghề mộc, hàn, y tá...cho mình để mình gửi về VN làm bảo lãnh cho mấy cháu qua đây làm cho cty anh.
Tám một hồi chuyện đời xong anh lái qua chuyện em gái của anh.
Anh nói
- Em cứ sống lè phè thế này à, mở cái gì làm đi. Cần vốn anh giúp đỡ.Bạn bè mày ai anh cũng thấy thành công, giàu có ...Phải có lòng đua chen với đời một chút chứ em.
Hề hề hề. Cười trong phone với anh một hồi rồi trả lời anh.
- Yes, em biết làm người phải có lòng ganh, thì mới có trí đua...Nhưng ko hiểu sao, đối với bắt cứ ai có điều kiện hơn mình, em đều ko cảm thấy có chút nào so đo
- Vì em nghĩ, cờ đến tay ai người đó phất, thế thôi.
- Và em quan niệm như thế này về cái sự hơn nhau ở đời.
- Nếu bạn hơn mình về nhan sắc, mình sẽ hãnh diện vì mọi ánh mắt nhìn vào bạn cũng được lướt qua mình chút ít.
- Nếu bạn hơn mình về tài năng, mình sẽ được thưởng thức free từ tài hoa của bạn.
- Nếu bạn hơn mình về tiền bạc, mình sẽ yên tâm hát câu. Ví ơi xin ngủ yên.
- Nếu bạn hơn mình số đào hoa, mình cũng yên lòng thì thầm mùa xuân . Tình ơi xin nằm yên.
Anh trai nghe triết lý vụn vặt, kiểu hòa vốn của cô em gái cười khùng khục khoái trá, còn mình thì vẫn một điệu cười vốn dĩ
Hà hà hà.
-
-